thương mến,
hôm nay có một bạn mèo đi lạc tới nhà mình, anh ạ. nhóc ấy xinh lắm. cái đầu màu xám tro nghiêng nghiêng nhìn em, thi thoảng chớp một cái. đôi râu trắng manh mảnh lại rung rinh theo từng nhịp thở nhè nhẹ. cái đuôi dài màu xám cũng phe phẩy trong không khí. mặt nó ngốc lắm anh ạ. ngó dễ thương lắm.
nhưng em lại chẳng thấy vòng cổ của nó đâu cả. với cái thây mập mập của nó thì làm gì có chuyện nó là mèo hoang được. chắc chỉ là mèo nhà ai đó sẩy chân đi lạc thôi. thế là em lại bế nó ra trước bậu cửa chờ với em. con mèo hình như thích em lắm. nó cứ cuốn lấy em miết, quyến luyến.
rồi bỗng em nhớ, rằng cũng một buổi hạ vàng như này, đôi mình cũng ngồi trên bậu cửa. anh khẽ xoa đầu em. bàn tay thô, chai sần mà ấm sực vuốt ve gò má em. nhồn nhột. ấy thì amh có bảo rằng em như một bạn mèo cỡ lớn. anh nói em dễ thương, cũng lại quấn người như mấy nhóc mèo vì em chỉ toàn ôm chặt lấy anh thôi. em chỉ cười, mặc cho anh vuốt loạn mái tóc em thơm mùi nắng như cách người ta vuốt ve bộ lông mèo.
nay trời vẫn nắng, và con mèo thì khoái lắm. cứ nằm trong lòng em mà hưởng nắng hưởng gió thôi. em ngồi im, mắt nó lim dim. hình như nó buồn ngủ đấy, anh ạ. em thì cứ ngồi vướt ve bộ lông mềm của nó. nắng đậu lên bộ lông xám thành từng vệt loang lổ màu nắng xen kẽ giữa rừng thớ lông xám tro. con mèo ngủ nom bình yên tới lạ.
được có lúc thì em thấy chàng nghệ sĩ nhà kế bên tất ta tất tưởi chạy qua. mặt cậu ta nhìn hơi hoảng. và thế là em nghĩ là chủ con mèo có khi là cậu ta. em đem nhóc mèo ra và cậu ta reo lên. em đoán đúng thật này. tiếng xin lỗi ríu rít bên tai, em chỉ khẽ xua tay ý chẳng sao cả.
nán được thêm lúc thì cậu ta lại về, trước khi đi chẳng quên hứa với em rằng mỗi ngày sẽ mang con mèo qua chơi. và em gật đầu.
thế là bớt chút cô đơn, anh ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi anh [shortfic/ gyuhao]
Fanfictiongửi tới anh, thương mến của em, cho một ngày cô đơn kề cạnh và vẩn vơ một mình, em thương