thương mến của em,
đôi ta đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ? một tháng? ba tháng? hay thậm chí là cả ba năm. người ta nói ba giờ không gặp tình nhân liền có cảm giác như ba năm. nếu thế thì ba năm đôi mình xa nhau có lẽ với em là cả vạn năm, nghìn kiếp.
anh từng nói một chữ "chờ", gửi lại con chữ ấy trên ngọn gió, mỗi ngày đều nhắc em rằng sẽ có một ngày anh trở về. em tin đấy, nhưng lòng tin càng lớn thì nỗi lo sợ cũng càng nhiều.
em không sợ anh sẽ đem cả đoạn tình dài mà cả hai đã vượt khó khăn vun nên, không sợ anh chẳng còn thương em mà sợ trong tâm trí anh đã sớm chẳng còn lưu lại một cái tên "tiểu hạo" anh từng yêu chiều gọi mỗi sớm. và đôi ta một bước thành người dưng. chỉ nghĩ tới cũng khiến sống mũi em cay cay, khoé mắt cũng nóng dần. mảnh tình này với em là quan trọng nhất, anh trong em cũng nằm ở một vị trí duy ngã độc tôn khó lòng thay thế. mỗi giây đều là nhớ tới anh.
nhưng anh này, liệu anh có thương nhớ em như em đang nhớ thương anh? hay anh cũng đã quên đi căn nhà này, quên đi những chiều vàng hai ta cùng ngồi ngân nga trên hiên ngắm chiều hoàng hôn đang vỡ dần giữa những rặng cây cao vút? và quên đi cả em.
mảnh tình giữa hai ta mong manh khó đoán trước. em như một gã hề đang bước từng bước trên sợi dây căng, mỗi bước tiến trên dây đều bị rung lắc, càng yên lặng chờ đợi lại càng khó để thăng bằng, ngăn cho chính mình ngã xuống.
em cần một cái gì đó để níu chặt lấy.
em cần anh, để có thể tiếp tục bước một bước trên sợi tình mỏng manh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi anh [shortfic/ gyuhao]
Hayran Kurgugửi tới anh, thương mến của em, cho một ngày cô đơn kề cạnh và vẩn vơ một mình, em thương