thương mến,
hôm nay, tú chẳng qua nhà mình nữa. vì hình như nay là ngày mà người tú thương từ trên phố trở về.
hôm qua tú có nói với em rồi. em chỉ lặng nghe, lâu lâu sẽ mỉm cười nói hai chữ chúc mừng rồi lại thôi, để cho tú tiếp tục nói. tú coi bộ vui lắm. hẳn rồi, vì đó là người tú thương mà.
cho nên nay em chỉ ở nhà một mình bên cuốn rừng nauy, lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, trên chiếc ghế cũ mà ngày trước anh ngồi, tựa lưng vào đó mà nghĩ về anh, về giấc chiêm bao hôm bữa em kể anh nghe.
tiếng đàn của tú đã chẳng còn là những nốt nhạc rầu rầu ngày trước tú đàn rm nghe nữa rồi. thay vào đó là một bản tình ca ngọt ngào hơn, cùng một giọng hát trong trẻo hơn hòa giọng cùng tú. và em đoán đó là anh hàn. chẳng biết nữa, nhưng em cứ đoán vậy thôi.
tiếng đàn tình yêu nghe hay thật đấy, anh ạ. liệu rằng đôi mình cũng sẽ có một khắc thanh bình nào đó, bên chiếc đàn gỗ đặt nơi góc phòng, vai kề vai trước hiên nhà mà hát như tú và anh hàn không nhỉ? có lẽ là em mộng mơ quá rồi. vì anh đang ở một chốn xa xôi nào đó, mà em chẳng trông tới được, và cũng chẳng thể biết nổi ngày đôi ta gặp lại sẽ là khi nào.
nhưng em vẫn sẽ chờ. vì anh, vì bản tình ca năm ấy anh hứa sẽ đàn em nghe, sẽ nói với em giữa những câu ca lời tỏ tình ngọt ngào mà anh giữ trong lòng lâu thật lâu mà chưa thốt lên lời. vậy nên em sẽ chờ, chờ hoài, chờ mãi, cho tới ngày anh quay về, bên em.
ngày không anh thật dài, bản tình ca cũng chẳng còn vui vẻ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi anh [shortfic/ gyuhao]
Fanfictiongửi tới anh, thương mến của em, cho một ngày cô đơn kề cạnh và vẩn vơ một mình, em thương