19.

121 21 3
                                    

khuê thương mến,

hôm nay đã là ba trăm sáu bảy ngày anh không về, và là ngày thứ hai em rời nhà. em không từ bỏ nơi ấy, không rời bỏ hiên nhà nắng rộ. em chỉ tạm thời đi xa dài ngày, kiếm tìm một nơi yên bình khác để cho những cơn bệnh xuôi dần đi và đem trả lại cho em một thân thể khoẻ mạnh để tiếp tục đợi anh.

anh vinh hứa với em, rằng chỉ một tuần thôi, em sẽ về. nhưng em sợ rằng mình sẽ chẳng thể về sớm tới vậy. vì em nghe lỏm vị bác sĩ già nói chuyện với anh vinh ở trong phòng lúc em ngủ. nói là ngủ, nhưng em nào ngủ đâu, em chỉ đang giả vờ mà thôi.

họ nói bệnh nặng lắm, và em có thể chết mất, héo tàn theo từng cánh hoa đang dần thấm nhuần mùi máu và tình. giây phút nghe thấy điều đó, lòng em bỗng nhẹ tênh. có lẽ em đã chờ đợi cho đến tàn úa cả cõi lòng để chờ đợi cái chết tới thật nhanh như một sự giải thoát. em đã có một cuộc đời như một đoá hướng dương, nở rộ và chờ đợi, một lòng hướng về nơi mặt trời thân thương. và có thể, em cũng sẽ chết đi như một bông hướng dương. úa tàn và lặng lẽ chẳng ai hay.

anh vinh hỏi liệu em có sẵn sàng từ bỏ mối tình này, và chấp nhận quên đi anh hay không? anh ấy nói, làm vậy thì em sẽ sống. nhưng anh ơi, em thà để thần chết đưa mình đi còn hơn quên đi anh, buông bỏ đi đoạn tình em trân quý nhất. anh với em chính là một điều gì đó đáng quý vô cùng, nằm ở một vị trí duy ngã độc tôn khó lòng mà thay thế.

nói một chữ "quên", dễ sao được. em nói chờ, thì sẽ chờ, chờ cho tới khi trút thơi thở cuối cùng cũng vẫn chờ nơi dưới hoàng tuyền chỉ để mong chờ gặp anh trong một khắc ngắn ngủi.

một kiếp chờ đợi liệu có đổi một cái nhìn thoáng qua hay chăng...

gửi anh [shortfic/ gyuhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ