gửi nhớ thương nơi phương xa,
trước nhà mình mới có một cây hướng dương nở rộ, anh ạ. chẳng biết là ai đã gieo nó nữa. chắc là em, hoặc là anh, hoặc vì một con chim ngu ngốc nào đó đã đem hạt giống đặt xuống đây.
bông hướng dương đẹp lắm, vàng ươm, nở rộ, xinh đẹp dưới ánh nắng vàng ruộm của buổi tháng tám rực rỡ tiết thu. thế là em lại nhớ tới anh, nhớ tới bó hoa hướng dương anh tặng em ngày đầu hạ năm nào. cũng rực rỡ như vậy, xinh đẹp như vậy. khiến em cho dù có cả ngàn bó hoa đẹp hơn cũng chẳng thể thay thế được.
cho nên em muốn lưu giữ bông hoa ấy lại, đợi ngày anh về sẽ tặng anh cùng một câu chào ngọt ngào. như 'mừng anh về' chẳng hạn. nghĩ là làm, em đã xới đất, đem cây hoa đặt vào trong một chiếc chậu đất màu nâu xỉn mà em lục được trong nhà kho sau vườn. bám bụi và cũ mèm.
thế là mỗi ngày, em lại trên hiên nhà, trong lòng là chậu hướng dướng vàng, mắt vẫn hướng về cổng nhà cách một chiếc sân nhỏ mà chờ.
tú chuyển đi, em chẳng còn ai để trò chuyện. mia cũng chẳng còn nữa. cho nên em ngồi nói chuyện với bông hướng dương. nhưng buồn quá, vì hướng dương lại chẳng biết hát, cũng chẳng biết đàn, anh ạ. nên em đâm ra chán.
lại ngân nga mấy câu ca lủn ngủn không đầu không đuôi, em lại siết chặt chiếc bình vào lòng. hướng dương như hiểu lòng em, hơi ngả xuống, chạm lên vai em.
thiếu anh, ngay cả hoa cũng chẳng thiết vui nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi anh [shortfic/ gyuhao]
Fanfictiongửi tới anh, thương mến của em, cho một ngày cô đơn kề cạnh và vẩn vơ một mình, em thương