Chương 12: Gợn sóng
"Muội muội!" Từ Thừa huy gọi một tiếng, Thẩm Chi Âm nhìn về phía nàng ta.
"Muội muội, ngươi có biết những người cũ ở Đông cung chúng ta không bao giờ đi dạo ở trong viện."
Thẩm Chi Âm hơi híp mắt lại: "Tỷ tỷ, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Từ Thừa huy tiến đến bên tai nàng: "Nếu muội muội không tin ta, thì cho người lén trông coi sân viện xem." Dứt lời, nàng nhanh chóng cúi đầu đi, giống như ở Quỳnh Hoa viện có gì đó làm nàng tránh không kịp vậy.
Hai tay Thẩm Chi Âm nắm thật chặt, mặt không chút thay đổi, Kết Ngạnh nhìn trộm nàng một cái rồi lại cúi đầu xuống, nàng cũng không nghe được hai người nói gì với nhau, nhưng nhìn biểu tình trên mặt Chiêu nghi cũng đủ để cho nàng biết đó không phải lời hay ho gì.
Thẩm Chi Âm dựa vào lời Bạch Thuật nhẹ nhàng cho người mang ghế quý phi đặt ở dưới tàng cây mai, trên bàn nhỏ để mấy món đồ nhắm nàng thích, những quả nho được lột sạch vỏ đặt trên đĩa, nhìn như những viên ngọc tròn trịa.
Nàng nhấp một ngụm rượu hoa đào, nâng chén dạ quang làm bằng minh ngọc trong tay lên lắc lư, lạnh nhạt nói: "Ban thưởng thêm cho tiểu nha hoàn chăm soc hoa cỏ đi, tiểu nha hoàn thông minh như vậy để chăm sóc hoa cỏ cũng hơi lãng phí."
Kết Ngạnh nghĩ một chút rồi nói: "Nô tỳ nghe nói Tiểu Hoa là do Tường Khánh công công đích thân mang vào cung."
Thẩm Chi Âm suy xét một chút: "Thôi vậy, mặc kệ có phải người của nội vụ phủ hay không, tài năng nhìn mặt đoán ý, có thể ngay lập tức từ lời nói của chủ nhân mà biết nên nói gì so với các ngươi đều mạnh hơn một chút, cứ để theo dõi thêm vậy."
Thẩm Chi Âm chậm rãi nói, xong lại tiếp tục rót thêm một chén rượu hoa đào, hơi men chếnh choáng ngọt ngào làm nàng quên đi tình thế hỗn loạn, nàng nửa nằm xuống bàn, hai mắt say rượu mông lung, không biết đang nghĩ gì, cười khẽ một tiếng, một nụ cười này thật tựa như cả vườn đầy sắc xuân, một đôi mắt mê ly lấp lánh như có hơi sương, đẹp không sao tả xiết.
Lúc Thái Tử bước vào sân thì nhìn thấy cảnh mỹ nhân say rượu, hắn nhẹ nhàng vung tay lên ra hiệu cho Kết Ngạnh và những người đi theo phía sau mình không cần lên tiếng, hắn đứng ở cửa viện yên lặng nhìn ngắm, càng nhìn càng cảm thấy cảnh này thật hiếm khi gặp, tới lúc thấy Thẩm Chi Âm đang sẵn hơi men muốn cởi giày thêu phù dung màu vàng nhạt trên chân ra, hắn ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho người bên cạnh lui xuống.
Hắn lắc lắc bình rượu nhỏ: "Ta thật không biết Kiều Kiều của ta lại có nhã hứng như vậy đó."
Thẩm Chi Âm bị giật mình từ ghế quý phi đứng phắt dậy, nhưng vì hơi say nên có chút chếnh choáng, Thái Tử cũng bị Thẩm Chi Âm làm cho hoảng hồn, lập tức tiến lên đỡ lấy eo nhỏ của nàng. Thẩm Chi Âm quay đầu nhìn lại, nửa giận dỗi, nửa lại vui mừng, vừa buồn bực vừa giận nói: "Điện hạ, sao ngài lại tới đây vào giờ này, dọa thần thiếp sợ tới giờ tim vẫn đập nhanh này."
Từ trước tới nay Thái Tử vốn tính lạnh lùng, nhưng thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, cũng hào hứng mà biểu hiện vài phần nhu hòa, khóe miệng hơi nhếch lên: "Sao vậy, Kiều Kiều không chào đón ta à?"
Thẩm Chi Âm sửng sốt, đôi mắt chớp chớp ba quang lưu chuyển, đầu hơi hỗn loạn, nàng theo bản năng làm nũng ôm lấy eo của Thái Tử: "Sao có thể không chào đón chứ, bao lâu rồi điện hạ không tới đây Kiều Kiều rất nhớ người đó. Điện hạ tới thật đúng lúc, thiếp bảo Bạch Thuật đi lấy thêm một bình rượu hoa đào, chúng ta ngồi đây phẩm rượu ngắm trăng, hai ngày nữa tới trung thu, thần thiếp nhất định là không gặp được điện hạ."
"Cũng tốt." Thái Tử khẽ gật đầu, Tiểu Khang Tử và Tiểu Lăng Tử nhanh trí chuyển ghế dựa ra đây. Tô Thịnh lén nhìn Thái Tử và Thẩm Chi Âm một cái rồi lắc đầu, hắn cảm thấy phần nào hiểu được lý do Thái Tử nhiều lần không cư xử theo lẽ thường với Thẩm Chiêu nghi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên nói cười này, ngay cả một tên thái giám như hắn nhìn thấy còn cảm thấy có ba phần mềm nhũn, huống chi là Thái Tử.
Khi Trữ An đường thu được tin tức này, Thái Tử Phi mím chặt môi, tay bất giác đặt lên bụng: "Ma ma, chúng ta có thể sử dụng được Thẩm Chi Âm sao?"
An ma ma ngạc nhiên nói: "Ngài nói gì vậy, Thẩm Chi Âm vốn là người của Tứ phòng, chẳng lẽ nàng ta có thể rời khỏi phủ Hữu tướng sao."
Thái Tử Phi không nói chuyện tiếp, không biết đang suy nghĩ xa xôi gì, An ma ma luôn cảm thấy càng tới gần trung thu tâm sự của Thái Tử Phi càng nhiều, cũng không biết từ lúc nào nàng lại thân cận với Giang Chiêu nghi vậy, bà thở dài, nói những lời mà ngày nào mình cũng nói đi nói lại: "Ngài phải chú ý giữ sức khỏe thật tốt, Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương sẽ nể mặt tiểu điện hạ mà không làm khó ngài đâu."
Thái Tử Phi thở dàithật sâu: "Đúng vậy" giọng điệu nhẹ nhàng, giống như bản thân không quan tâm tớiviệc này, nhưng An ma ma lại không thể thấy trong đáy mắt Thái Tử Phi nhiễm mộttầng âm trầm cùng tàn nhẫn, cũng làm rõ Đông cung này đang sóng êm biển lặng chỉlà bề ngoài, mà toàn bộ nữ nhân ở Đông cung sắp phải hứng chịu một đợt kinh đàohải lãng (sóng to gió lớn).
YOU ARE READING
[Edit. Trùng sinh] Quý Phi vừa yêu kiều lại quyến rũ
RomantizmLạnh lùng phúc hắc nam vs thông minh diễn tinh nữ. P/s: 1. Đảng 3S cẩn thận khi đi vào, Thái tử đã có thê thiếp, nữ chính lúc bắt đầu cũng chỉ là tiểu thiếp thôi. 2. Tác giả là mẹ ruột, sẽ không có ngược, văn phong đại thể là điềm văn, động thủ chỉ...