Sáng hôm sau Jimin thức dậy ra ngoài nhìn một đống đồ ngoài cửa phòng cô.
- Ơ em đi đâu sao??
- Em về nhà một thời gian.
Thiệt ra cô tính về nhà thăm gia đình mình trước khi có những quyết định cho tương lai của bản thân. Dù sao lâu rồi cô cũng chưa về nhà chỉ toàn tập trung lo cho anh mà thôi.
- Em về rồi ai chăm sóc anh đây.
- Còn bác quản gia mà.
- Không, anh muốn em chăm sóc anh cơ. Ở lại với anh nha.
Đây là những điều cô muốn nghe, sao giờ được nghe mà lòng lại không vui như vậy.
- Còn Jungkook thì sao?
Nghe cô hỏi anh bất giác hơi giật mình.
- Cậu ấy đã là quá khứ, còn em là hiện tại. Đừng suy nghĩ tới điều đó, được chứ?
- Dạ được. Nghe anh nói lòng cô lại mềm nhũn ra.
————————————————————————Hôm sau cô làm đồ ăn trưa mang lên cho anh.
Ngắm nhìn anh trong phòng tập mà lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Cũng chính những bước nhảy đó mà cô đã yêu lại càng yêu anh hơn.
Phòng tập nghỉ trưa, cô tính chạy vào thì chợt thấy Jungkook bước vào.
- Anh có mệt không?
- Không, tôi không mệt.
- Em có mua đồ ăn cho anh nè.
- Cảm ơn nhưng tôi không đói
- Anh đừng như vậy được không?
- Tôi không hiểu cậu đang nói điều gì. Mong cậu đi ra cho tôi nghỉ ngơi.
Cô bước vào trên tay cầm hộp cơm trưa cho anh. Rõ là lòng muốn để hai người họ nói chuyện nhưng chân đã bước vào phòng tự bao giờ.
- Ji Jun...
- Em tới mang cơm cho anh.
- Lại đây. Lần sau không cần phải cực vì anh như vậy đâu nha.
- Mong cậu đi ra cho vợ chồng tôi tự nhiên ăn cơm.
————————————————————————
Hôm sau cô lại làm cơm trưa cho anh. Đứng ngoài cửa cô thấy anh và Jungkook đang cãi nhau.- Vợ chồng? Từ bao giờ vậy?
- Sao tôi phải trình bày với cậu?
- Vì.. vì em muốn biết. Em không muốn anh thân mật với ai khác ngoài em.
- Cậu nực cười thiệt. Cậu là gì mà yêu cầu tôi không được thân mật với vợ mình? Và tôi thân mật với cậu bao giờ?
- Em sai rồi. Em xin lỗi. Em biết em hiểu lầm anh. Anh cho em cơ hội bù đắp cho anh được không? Anh đừng lạnh nhạt với em mà.
- Ai cần cậu bù đắp? Bù đắp cho người khác đi. Tôi không cần.!
- Là em muốn bù đắp cho anh. Cậu ôm anh vào lòng vỗ về.
- Tôi không cần. Tôi đang sống yên ổn cậu mời tôi về công ty cậu làm gì để mọi chuyện rối lên như vậy? Anh lấy tay đẩy cậu ra và chạy thật nhanh ra ngoài để cậu không nhìn thấy giọt nước mắt đang trực trào rơi nơi khoé mắt anh.
Rõ là anh đã nhớ ra Jungkook, rõ là anh vẫn còn yêu cậu ấy như ngày đầu. Sao anh lại quyết định như vậy? Là anh thương hại cô? Là anh cảm thấy có lỗi với cô?
" Anh đừng như vậy. Nếu anh ở bên em mà không yêu em thì em cũng không hạnh phúc và cả anh cũng vậy. Em muốn thấy anh hạnh phúc, hạnh phúc thật sự cơ. "
Lần cuối, đây sẽ là lần cuối cô cho phép mình khóc. Phải mạnh mẽ thì mới có thể rời xa anh được.!!
————————————————————————
Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

BẠN ĐANG ĐỌC
Chìa Khoá Ký Ức - KookMin
Short StoryKhông biết có còn sau này không nhưng em cứ nói trước nhé. Mà nếu lúc đó anh không muốn gặp em thì em sẽ đứng từ xa nhìn anh cũng được. Nhưng xin anh, đừng né tránh em. Ở đây nó đau lắm. - OnYi57 -