Đầu thu. Lãnh cung bắt đầu đón những luồng gió Bắc lạnh lẽo.
Không gian tĩnh lặng, ẩm thấp, trống rỗng. Mọi vật trong gian dường như nhuốm một màu xám ảm đạm tang thương, duy chỉ có thân ảnh mảnh mai vận ngọc bích y đang nằm nghỉ trên trường kỉ là nổi bật hơn cả.
Nàng trở mình, bờ môi phấn nộn ngày nào đã nhuốm tái và có chút khô khốc vì cái lạnh cắt thịt ngoài trời. Nếu giờ này ở thảo nguyên, hẳn phụ thân nàng đã sai người nấu trăm vò rượu mạnh, còn mẫu thân ắt hẳn sẽ đang chú tâm vào những chiếc áo dày làm từ lông đám thú rừng đại ca nàng săn về.
Nàng mấp máy môi khúc ca ăn mừng vụ mùa của những người con thảo nguyên. Nàng nhớ hương cỏ dưới nắng, nhớ từng tiếng vó ngựa dồn dập trên đồng cỏ bạt ngàn, nhớ làm gió hoang dã rít qua từng kẽ tóc.
Nàng đang nhớ nhà.
"Phế hậu Mặc Ca Ngạch thị!" - Đột nhiên, giọng nói the thé của tên thái giám ngân dài lên từ cổng lớn của Lãnh cung - "Phế hậu Mặc Ca Ngạch thị! Bệ hạ giá đáo còn không mau ra nghênh tiếp?!"
Lý Kiến Dân đưa tay ra hiệu cho tên thái giám im lặng. Hắn nheo đôi mắt phượng quan sát phần sân trong của lãnh cung qua chấn song sắt, di mắt tìm kiếm một thân ảnh đã quen thuộc với hắn mười năm nay. Nhưng hôm nay hắn đến đây, không phải để nối tình xưa với cố nhân.
"Bệ hạ. Phế hậu như vậy...chẳng phải là quá bất kính ư? Rành rành thái giám đã thông báo như vậy, ấy mà người vẫn chưa thấy đâu. Hay là...có chuyện chẳng lành đã xảy ra ở bên trong mới khiến Phế hậu chậm trễ như vậy?" - Chu Ân Ân nhẹ giọng, có chút làm nũng, tay nhỏ càng ôm chặt hơn nam nhân cường đại đứng cạnh mình.
"Ái phi, đúng là chỉ có nàng chu đáo, nghĩ thay cả kẻ khác." - Lý Kiến Dân ôn nhu cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi Chu Ân Ân. Dù vậy, hắn vẫn nhấc mi liếc nhìn về phía Lãnh cung. Mặc Đề đã đứng đó tự bao giờ, khuôn mặt nàng tĩnh lặng tựa mặt hồ không chút gợn sóng, ánh mắt diễm lệ trầm lặng như hòn đá nặng nề chìm xuống đáy hồ sâu.
"Thần thiếp Mặc Ca Ngạch Đề tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Lý Kiến Dân đưa mắt nhìn nàng một lượt, lạnh nhạt cất giọng - "Có vẻ như lâu ngày ở Lãnh cung đã khiến nàng quên mất phép tắc trong cung?"
Mặc Đề vẫn cúi mặt, hai tay vẫn giữ nguyên từ trạng thái hành lễ nhưng môi nàng đã mím chặt lại thành một đường chỉ mỏng.
"Bệ hạ, ngày ngày thiếp cũng đều trăn trở bản thân đã làm gì trái quy khiến Người nổi giận."
"Còn dám nghi vấn bệ hạ cơ đấy! Đồ ngoại tộc man di!" - Tên thái giám bỗng nhiên bày ra vẻ sừng sỏ. Y dám to tiếng vậy cũng vì thái độ chán ghét của bệ hạ đối với vị Phế hậu này, cũng lại vì chính bệ hạ đã hạ lệnh mọi kẻ hầu người hạ trong cung đối nàng như một thứ dân.
"Man di? Bệ hạ...sao Phế hậu lại là ngoại tộc man di cơ chứ? Chẳng phải xuất thân nàng ta rất cao quý sao?" - Chu Ân Ân thỏ thẻ, đôi mắt to tròn của nàng ta ngây thơ nhìn Lý Kiến Dân, sau đó lại liếc sang Mặc Đề, ánh mắt hiện lên ý cười xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược_Hoàn] Lãnh Cung
Historical FictionTựa: Lãnh Cung Tác giả: Hắc Mao A Tỷ Thể loại: Ngôn tình cổ đại, truyện ngắn, ngược, SE Số chương: 8 hồi + 3 phiên ngoại Nhiều năm trước, nàng đối với hắn nhất kiến đã chung tình, ngay từ trong vườn thượng uyển của Đại Lương. Thời niên thiếu, nàng...