Chương 8. Giáng sinh liệu tuyết có rơi?

3.3K 242 0
                                    

~ Rum dịch

8. Giáng sinh liệu tuyết có rơi?

Taehyung là kiểu người khiến người ta gần như không thể nào mà ghét được. Cậu tràn đầy năng lượng, nhiệt tình với bất cứ thứ gì trên đời này. Luôn thoải mái thân thiện, cậu nắm bắt và ghi nhớ tất cả những gì Jimin nói, dùng nó như một tiền đề cho hàng tá những cuộc trò chuyện. Mỗi câu Jimin nói ra - nhẹ nhàng, dịu dàng, e thẹn và dễ dàng bác bỏ - Taehyung đều chăm chú lắng nghe và hết sức coi trọng.

Đối với Jimin, nụ cười của Taehyung thật sự gây nghiện, tươi sáng, không giả dối, rất tự nhiên. Jimin say mê cách Taehyung gọi tên cậu, trầm khàn như một lời cầu nguyện tha thiết. Cậu nghiện từng cái động chạm của Taehyung. Bàn tay cậu ấy thật lớn và mạnh mẽ, nhưng luôn chú ý giữ chừng mực. Một cái vỗ nhẹ lên vai Jimin, một cái chạm nhanh vào bắp tay, hoặc một cái lướt khẽ sau lưng cậu. Cảm giác thân thiết không khác nhiều những người bạn khác của cậu. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đụng chạm đều gợi lên ký ức về đêm hôm ấy, những tiếng thì thầm, bàn tay kiên định, hơi thở dồn dập và thứ cảm giác mà Jimin muốn có, chỉ trong giây lát.

Jimin biết cậu nên vạch ra một ranh giới thật rõ ràng, nên thận trọng trong việc dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh Taehyung. Cậu thấy được ánh mắt Taehyung trộm nhìn cậu. Một đôi mắt to tròn, kiên quyết và tràn đầy khát khao, điều mà Jimin luôn biết rõ. Jimin đã sai khi để Taehyung chìm đắm như vậy.

Sai trái, nhưng cậu nghiện cảm giác đó.

Trước đó Jimin không hề nhận ra cậu dành thời gian ở bên Taehyung còn nhiều hơn với Jungkook. Họ cùng nhau ăn trưa, Taehyung đi đón cậu sau buổi tập nhảy, cuối tuần thì cùng nhau học ở thư viện. Jimin vẫn không hiểu nổi, tại sao Taehyung lại thích cậu nhiều đến thế. Cậu có hỏi, nhưng Taehyung chỉ nói rằng có những thứ mà con người không thể giải thích được.

"Cái đó thuộc về tâm hồn, Jiminie à," Taehyung nghiêm túc nói. "Cậu không thể diễn đạt bằng lời đâu. Đó là một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ."

Chẳng biết thế nào mà Taehyung lại thuyết phục được Jimin đi xem phim, ra ngoài chạy bộ ở công viên, rồi đi ăn những chiếc bánh đắt đỏ trong quán cà phê. Cậu còn chẳng nhớ nổi lần cuối cậu tự cho phép mình hưởng thụ những thú vui đó là từ khi nào. Cậu cũng học bài, làm bài tập hay ngủ lại chỗ Jungkook và đảm bảo thằng bé có ăn món khác ngoài mì gói. Taehyung đúng là có năng khiếu thuyết phục Jimin làm những điều mà trước đây cậu không làm.

Giống như bây giờ, hai người đang lang thang ở một khu chơi game ngay giữa trưa trong khi Jimin có thể ôn lại cuốn giáo trình mà cậu đã đọc qua ba lần rồi. Đây là một cảm giác rất lạ lùng, khiến cậu quên đi lo lắng, để bản thân cậu thả lỏng và hưởng thụ những thứ giản dị có chút ngốc nghếch. Điều gì đó ở Taehyung khiến cậu dễ dàng hơn với bản thân mình, khiến cậu tháo gỡ mọi suy nghĩ. Có lẽ đó là lý do cậu chấp nhận mọi lời rủ rê ra ngoài của Taehyung.

"A!" Taehyung đau đớn kêu lên khi lần thứ mười cậu bị thua trong trò gắp thú. Cậu hí hửng quay sang Jimin, chỉ vào hộp thủy tinh. "Lần này tớ gần gắp được rồi nhỉ, Jimin?"

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ