Chương 19. Khi tên họ Min yêu

4.8K 214 10
                                    

~  Rum dịch

19. Khi tên họ Min yêu

Một tuần sau Seokjin mới gặp lại Yoongi. Seokjin nói muốn có thời gian để sắp xếp lại, để nghĩ về điều anh muốn làm, để cho cảm xúc của anh bắt kịp với những chuyện mới xảy ra. Yoongi đồng ý ngay lập tức. Anh sẵn sàng làm mọi thứ Seokjin yêu cầu bởi trong lòng anh vẫn không thôi lo lắng. Có thể Seokjin sẽ thay đổi ý định, có thể Seokjin nhận ra anh ấy sống tốt hơn khi không có Yoongi, có thể anh sẽ mất Seokjin sau tất cả.

Thay vì chìm trong lo sợ, Yoongi quyết định làm một việc mà lẽ ra anh nên làm từ mấy năm trước. Yoongi hẹn gặp một chuyên gia tư vấn về đau khổ và mất mát. Anh biết đây không phải một cuộc "chữa trị" và cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng lời nói của Seokjin cứ ám ảnh trong đầu anh. Sẽ thế nào nếu như một năm sau em lại quyết định đẩy tôi ra? Em không thể làm vậy với tôi. Seokjin không biết liệu Yoongi có lại rút lui nữa hay không. Ngay cả Yoongi cũng không trả lời được.

Anh không muốn sống như thế này thêm nữa. Anh muốn biết anh sẽ tự phá hủy bản thân thế nào khi cuộc sống của anh bị đảo ngược. Anh muốn trưởng thành hơn, muốn hàn gắn lại những vết thương trong lòng. Anh nghĩ sự giúp đỡ của chuyên gia là bước đầu tiên trong cuộc hành trình này.

Seokjin gửi tin nhắn cho Yoongi suốt cả tuần, toàn tin ngắn bất chợt xuất hiện mà Yoongi cứ đọc đi đọc lại, môi vô thức mỉm cười, hơi ấm truyền từ màn hình đến thẳng trái tim anh. Anh nhớ Seokjin, muốn được gặp anh ấy. Anh nhớ bóng dáng Seokjin, nhưng hiện giờ nói không thì không đủ. Chỉ đủ khi Seokjin sẵn sàng gặp lại anh.

Cuối cùng, sau bảy ngày dài đằng đẵng, Seokjin nhắn tin cho Yoongi hẹn gặp ở công viên sông Hàn nơi họ từng đi dạo sau bữa tối.

Em đến đón anh được không? Yoongi lập tức trả lời. Anh không muốn đợi thêm một chút nào nữa, không muốn bỏ lỡ thêm hai mươi phút thời gian Seokjin tự lái xe đến.

Hừm, anh muốn em còn sống để đến buổi hẹn của chúng mình, vì Jungkook vẫn muốn giết em đấy, Seokjin nhắn lại, kèm theo đó là một emoji nháy mắt.

Trong một khoảnh khắc, Yoongi muốn nghĩ rằng mình đã cười nhạo cái emoji, nhưng cơ mặt nói với anh rằng anh đang mỉm cười và nguy hiểm ở chỗ đó là một nụ cười cưng chiều.

Trời tối mịt và lạnh cóng lúc Yoongi đến chỗ hẹn. Anh mặc áo khoác da màu đen mà giờ này anh bắt đầu nghĩ trông nó chỉ thời trang thôi chứ không giữ ấm nổi. Dù bên trong đã mặc áo len cổ lọ dày màu đen rồi nhưng cũng không ăn thua gì với từng đợt gió quất lên người. Vậy mà chẳng hiểu sao, anh không còn quan tâm cái lạnh khi nhận ra Seokjin đang ngồi chờ trên băng ghế dài, mặc áo khoác hồng, hoodie hồng, đi giày hồng, và đội chiếc mũ lưỡi trai hồng Yoongi mua cho anh.

Yoongi mỉm cười dưới lớp khẩu trang, đi nhanh tới chỗ Seokjin. "Chào."

Seokjin ngước lên nhìn anh, khóe mắt nhăn lại khi nở nụ cười ẩn sau chiếc khẩu trang đen. "Chào."

"Anh đợi lâu chưa?" Yoongi hỏi.

Seokjin đứng dậy, lắc đầu. "Chưa." Anh bước đến bên cạnh Yoongi, chỉ xuống con đường bê tông. "Đi dạo chứ?"

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ