Chương 9. Phẩm giá của người quân tử

4.2K 241 25
                                    

~ Rum dịch

9. Phẩm giá của người quân tử

Năm mới ở nhà họ Min có cảm giác là lạ. Nhộn nhịp và trang trọng, thức ăn nhiều đến nỗi chắc đủ cho cả một quân đội. Không khí tràn ngập trong sự giàu sang, tinh thần như ngày hội nhưng ẩn chứa trong đó là một sự ấm cúng mà đã lâu lắm rồi Seokjin không được cảm nhận. Anh lại nhớ về Năm mới của rất nhiều năm trước, khi nụ cười của mẹ anh còn rạng rỡ và Jungkook thì mới đang tập nói.

Seokjin nghĩ có lẽ sẽ căng thẳng. Anh biết dù không nói ra, nhưng Jungkook vẫn chưa thực sự hài lòng về Yoongi và cô Mikyung cũng tỏ rõ sự đề phòng với anh. Nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ. Đến cuối ngày, Seokjin gần như nghĩ rằng hai gia đình đã hòa hợp với nhau, chấp nhận nhau một cách tự nhiên.

Seokjin hầu như không nhận ra bầu không khí tự nhiên thế nào khi Yoongi đứng dậy ngáp một cái lúc cuối buổi, lầm bầm nói sẽ đi ngủ. Anh thì đang gà gật trong phòng khách, nghe Jungkook và bà của Yoongi nói đùa với nhau về trò cờ vây, giống như anh đã nghe cuộc cãi vã ấm cúng như thế này nhiều năm. Jungkook thua ván đầu và có vẻ quyết tâm sẽ thắng được ít nhất một lần trong đêm nay.

Seokjin mỉm cười khi nghe bà nội tặc lưỡi lúc bà thấy nước đi của Jungkook.

"Ta không ngờ là cháu lại muốn kết thúc sớm vậy đâu đấy," bà nói.

Jungkook đột nhiên lên tiếng. "Cháu vẫn chưa di chuyển xong mà."

"Hừm."

Seokjin chớp mắt im lặng nhìn Jungkook xem bà nội với đôi mắt to tròn. Anh nhìn ra bà nội đang mỉm cười.

"Dĩ nhiên, cháu nên đặt một quân ở đó," cuối cùng bà lên tiếng, chỉ vào một chỗ trên bàn cờ.

Jungkook nhanh chóng đặt quân cờ của cậu xuống chỗ bà chỉ. "Rõ ràng rồi, phải không ạ?"

Bà nội khẽ bật cười, Jungkook cũng mỉm cười với bà.

Seokjin cảm thấy trái tim được sưởi ấm. Họ chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ bà như thế. Thật tốt rằng Jungkook có thể nhận được chút yêu thương từ bà, dù chỉ là tạm thời.

Seokjin cau mày vì suy nghĩ đó của mình, một cảm giác lạnh lẽo vây lấy anh. Anh lắc đầu đứng dậy, thầm trách mình lại suy nghĩ về mấy điều vô nghĩa đó nữa rồi.

"Cháu đi ngủ đây ạ," Seokjin nói.

"Okay, chúc anh ngủ ngon nha," Jungkook ngâm nga, mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ.

"Mơ đẹp nhé, cháu yêu," bà nội mỉm cười ngọt ngào với anh rồi lại đưa ánh mắt sắc bén sang Jungkook. "Nhóc con, nhìn mà học tập đi."

Bà đặt cạch một quân cờ xuống làm Jungkook lại đau khổ kêu lên.

Seokjin mỉm cười, cầm lấy chiếc cốc để mang vào bồn rửa trong bếp. Gần đến nơi, bước chân anh chậm lại, nhíu mày. Anh chắc chắn mình nghe thấy giọng nói lè nhè không lẫn đi đâu được của Yoongi.

"Cô đang lo cho cháu đấy."

Seokjin ngập ngừng dừng ở bên ngoài căn bếp khi nghe thấy tiếng cô Mikyung, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy rõ ràng. Anh chẳng có lý do gì mà phải cảm thấy mình đang nghe lén cả. Anh nên đi tiếp và cho thấy sự hiện diện của mình. Anh dịch chân nhưng người lại cứng đờ khi nghe thấy cô Mikyung nói tiếp.

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ