Chương 18. Mặt nạ

2.9K 209 10
                                    

~ Rum dịch

18. Mặt nạ

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng làm việc chỉ mấy tiếng sau khi anh đưa ra đơn ly hôn, Yoongi chắc chắn bà nội đã quyết định cho anh vinh dự được đón tiếp đây mà. Yoongi thấy thư ký của anh thậm chí còn không có ý đưa bà vào phòng làm việc. Anh nén xuống một tiếng thở dài nhìn bà anh xông vào phòng, mặt nghiêm lại, nghiến răng đến mức thấy đau.

"Cháu đang làm cái quái gì vậy?" bà nội quát lên ngay khi cửa đóng lại. Bà nắm chặt tay vào đầu cây gậy. Yoongi nhận ra đó là thứ mà bình thường bà không thật sự cần, nhưng vẫn dùng khi bà muốn tỏ ra già yếu, muốn được thương cảm. Anh nghĩ trông bà không yếu ớt như thế mà còn sẵn sàng nhấc cái gậy lên để đập anh.

Yoongi ngồi lại xuống ghế. "Cháu đang làm việc," anh nói, giọng cộc lốc bình thản.

"Chuyện ly hôn, Yoongi," bà anh tức giận lao đến gõ cây gậy lên bàn làm việc của anh. "Kết hôn không phải là chuyện chơi, nhóc con ạ. Là chuyện cả đời."

"Ý bà là cho đến lúc chết," Yoongi chỉnh lại, từng lời nói ra như cứa vào lòng anh, nhắc nhở anh về mọi thứ anh đã mất.

Bà cho anh một cái nhìn sắc bén, ánh mắt như cố xé tung lớp mặt nạ của anh. "Cháu và Seokjin chuyển ngay về biệt thự cho đến khi nào chuyện này được giải quyết. Rồi cháu rút lại cái đơn ly hôn ngớ ngẩn kia ngay. Ta đã nghĩ cháu biết làm cái gì tốt cho mình, không ngờ cháu lại sợ hãi chạy đến chỗ luật sư ngay lúc cuộc chiến mới bắt đầu." Bà gõ mạnh cây gậy lên bàn một lần cuối để nhấn mạnh rồi bước ra ngoài, vẻ như tin rằng bà đã thu xếp xong vấn đề.

Yoongi nghiến răng. "Nó là một bản hợp đồng, thưa bà," anh nói to, quan sát vẻ người cứng đờ của bà, sau đó bà quay lại nhìn anh lần nữa. "Và thời hạn của nó đã hết," anh bổ sung.

"Cháu vừa nói cái gì?" bà chậm rãi hỏi, ánh mắt toát lên đầy tức giận, tiếng thở ra như không thể tin nổi.

Nếu cảm giác trong ngực Yoongi là thứ gì đó không phải là trống rỗng và đớn đau thì có lẽ anh sẽ cảm thấy sợ sệt, thậm chí là rất kinh hãi. Anh biết chính xác những gì bà anh có thể làm khi bà chưa đạt được mục đích. Yoongi ước gì anh được quan tâm. Anh chỉ cảm thấy thất bại và cô độc.

"Cháu không muốn kết hôn. Cháu đã nói với bà rồi. Cháu đã nói rất rõ ràng là cháu sẽ không kết hôn."

"Nhưng cháu đã kết hôn rồi đấy," bà tranh luận. "Và Seokjin rất hợp với cháu."

"Là diễn thôi bà ạ. Bà nên biết điều đó." Anh nắm tay thành nắm đấm. "Đó là bản hợp đồng có thời hạn một năm. Để ngăn bà lại. Để ngăn gia đình anh ấy lại. Giờ thì nó kết thúc rồi." Anh nghiêng cằm thách thức.

Bà nhìn anh với ánh mắt khinh thường, lắc đầu không tin được. "Mày đã gạt bà? Mày biến bà thành kẻ ngốc trong suốt cả năm trời?"

"Chính bà là người đẩy cháu đến bước đường cùng."

"Seokjin rất hợp với cháu," bà mạnh mẽ khẳng định. "Cháu yêu cậu ấy. Ta có thể nhìn thấy trong ánh mắt cháu."

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ