~ Rum dịch
12. Duyên trời định
Yoongi cau mày nhìn điện thoại, ngón tay nắm chặt, ngón cái ấn đi ấn lại lên màn hình để cập nhật. Anh thấy buồn bực. Không phải anh đang chờ Seokjin trả lời tin nhắn. Chỉ là anh thấy buồn bực thôi.
Trong khi đó, bàn làm việc của anh chất đống tài liệu cần phải giải quyết còn thư ký của anh thì đang nhìn anh chằm chằm, hắng giọng bày tỏ sự phẫn nộ. Yoongi ngước lên nhìn thư ký.
"Gì thế?" anh nói, ngón cái lại ấn lên màn hình. Anh liếc nhanh xuống điện thoại rồi lại nhìn thư ký để đảm bảo mình không bị bắt quả tang.
Thật ra anh bị nhìn thấy rồi, nhưng thư ký của anh đủ thông minh mà không đảo mắt. "Nếu anh muốn, lát tôi sẽ quay lại sau khi anh chơi game xong."
"Tôi không chơi game," Yoongi quắc mắt giận dữ. Anh chẳng thèm đợi tin nhắn hay gì hết, anh chỉ đang buồn chán, thế thôi. Anh khóa điện thoại rồi úp xuống mặt bàn, nhấc tay lên trước mặt. "Thấy chưa? Tôi còn chả động vào điện thoại."
Thư ký xị mặt, rõ ràng không tin nhưng bề ngoài thì vẫn quyết định cho qua. Cậu ta nhìn vào tập giấy trên tay, "Như tôi đã nói, tôi đã sắp xếp xong chuyến công tác đến Ma Cao vào tuần tới. Ban ngày thì anh sẽ rất bận nhưng tối sẽ có chút thời gian rảnh. Tôi đã khuyên những người đón tiếp rằng họ không cần phải chuẩn bị mấy trò giải trí theo như yêu cầu thường lệ của anh rồi. Anh sẽ nghỉ tại Venetian. Còn thiếu gì không ạ?"
Yoongi nhíu mày lắc đầu. "Không, vậy được rồi." Anh ngửa điện thoại lên, xem xem có thông báo nào không. Chẳng có gì. Có lẽ anh đã chớp mắt lúc đèn thông báo sáng chăng. Anh ấn nút nguồn, màn hình sáng lên. Anh cau mày chặt hơn khi chẳng thấy có tin nhắn mới nào sất.
"Xin cứ tự nhiên chơi game của anh đi," thư ký nói.
"Đã bảo tôi không chơi mà lại!" Yoongi gắt lên, nhưng cậu thư ký đã đi ra khỏi phòng. Anh cáu tiết xoay ghế, chộp lấy điện thoại trên bàn kiểm tra độ mạnh của tín hiệu. Anh giận dữ nhìn rồi lại ném điện thoại lên bàn, thứ gì đó hơn cả nỗi thất vọng đang dâng lên.
Anh lo lắng. Có gì đó không ổn với Seokjin, thứ gì đó rất quan trọng nhưng không dễ phát hiện khiến Yoongi không thể chỉ ra nó bắt đầu khi nào hay cái gì gây ra nó. Seokjin ngày càng lãnh đạm, giống như anh đang cố gắng thu mình lại từng chút bằng một cách không thể nhìn thấu được khiến Yoongi không để ý. Có lẽ anh không nên, giá như anh không quan tâm quá nhiều đến Seokjin, giá như anh không quá tập trung vào Seokjin thì anh đã có thể phát hiện ra sự thay đổi trong từng hơi thở của Seokjin rồi.
Lần đầu tiên Yoongi nhận ra rằng kể từ khi họ gặp nhau, anh có thể biết được mỗi suy nghĩ, cảm xúc hay tính cách nào của Seokjin thì đó là vì Seokjin để cho anh biết. Anh bắt đầu nhận ra sau mấy tuần Seokjin vờ tỏ ra anh ổn và không có gì đâu Yoongi, rằng Seokjin diễn còn tốt hơn cả mấy diễn viên anh thấy trên phim nữa. Thật sự là bực bội, nhưng nhiều hơn cả sự bực bội ấy, là lo sợ. Tay anh nóng lòng muốn giữ lấy, trái tim anh bắt đầu đập loạn bên tai khi anh nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ chia tay, không có gì là bất ngờ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [YoonJin] A Gilded World
FanfictionA Gilded World Tác giả: smiles Dịch: Rum Nhân vật: Kim Seokjin | Jin, Min Yoongi | Suga Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/8416441/chapters/19285816 --- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up dư...