Chương 23. Khoảng trời riêng lấp lánh

3.5K 224 14
                                    

~ Rum dịch

23. Khoảng trời riêng lấp lánh

"Anh," Yoongi nói ngay khi vào góc đọc. Seokjin còn mải làm việc nên không nhìn thấy vẻ cau có trên môi anh, dấu hiệu hờn dỗi trong giọng nói của anh.

"Hửm?" Seokjin vẫn đang tập trung vào bài báo cáo anh đang đọc. Anh dịch người lấy chỗ trên ghế khi thấy Yoongi vỗ vào đầu gối mình.

"Họ muốn kéo dài cuộc họp ở New York," anh buồn rầu ngồi xuống bên cạnh Seokjin.

"Ờ," Seokjin trả lời, không hiểu tin này thì có gì mà kinh khủng.

"Khoảng hai tuần," Yoongi bổ sung.

"Ờ."

"Anh."

Rốt cuộc Seokjin cũng ngẩng lên nhìn Yoongi. "Gì?"

Yoongi trông đã rất bực bội. "Nếu em kéo dài cuộc họp hai tuần, em sẽ phải ở đấy đến tận ngày 23."

Cuối cùng Seokjin cũng hiểu ra, anh khịt mũi quay trở lại đọc báo cáo. "Theo như anh nhớ, ngày 24 tháng 11 là ngày tiếp theo của ngày 23."

"Nhỡ có gì sai sót thì sao?"

Seokjin nhéo một cái lên đầu gối Yoongi cho yên tâm. Anh nhìn thẳng vào Yoongi, cười dịu dàng. "Không sao đâu mà. Cứ kéo dài đi. Anh sẽ đến biệt thự của Hoseok cùng Jungkook vào ngày 22, em có thể đến chỗ bọn anh sau khi về Seoul." Anh nghiêng đầu dễ thương. "Thế nào? Nghe được không?"

Yoongi có vẻ không bị thuyết phục, anh bĩu môi. "Thật sự phải đến tiệc trượt tuyết của Hoseok hay sao?"

"Mình đồng ý rồi mà."

"Là anh đồng ý. Lúc nào cũng cố tình giấu em."

"Anh cũng không thể nói với Hoseok ngày 24 là ngày gì mà, giờ anh nói được không?" Seokjin nói nhanh. "Với lại Jungkook hào hứng lắm. Em định bảo nó là sẽ hoãn lại chắc?"

Vai Yoongi sụp xuống thất bại. "Anh biết thừa là em sẽ không làm thế mà." Anh quay đi cau có nhìn vào khoảng không. "Nhưng mà đó vẫn là một ngày đặc biệt."

"Và cách tốt để dành cho ngày đặc biệt là đi trượt tuyết." Seokjin kết luận. Anh cười tươi. "Còn nữa. Anh thấy em quấn khăn quàng cổ trông dễ thương lắm."

Thấy má Yoongi đỏ lên, Seokjin cười ngoác miệng trong chiến thắng. Yoongi thở dài não nề dựa vào vai Seokjin. "Được rồi."

"Em định kéo dài cuộc họp ở New York à?" Seokjin hỏi dù anh đã quay lại bản báo cáo.

"Nhỡ có chuyện gì làm hoãn chuyến bay thì thế nào?"

"Không sao đâu mà. Sẽ không có chuyện gì đâu," Seokjin nói với sự tự tin quá mức. Tất nhiên là phải có gì đó không đúng rồi.

&&&

Tuyết rơi ngày càng dày, Seokjin cau mày nhìn màn mưa tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Bãi cỏ lớn đằng trước ngôi biệt thự trên núi của Hoseok đã biến mất khi tầm nhìn giảm xuống. Dự báo thời tiết nói chỉ có một trận tuyết nhẹ, chứ không phải trận bão tuyết thế này.

Seokjin thở dài, hơi thở ngưng tụ trên ô cửa sổ càng làm mờ tầm nhìn của anh, nhưng cũng không tạo ra khác biệt lớn.

Anh hối hận vì lúc trước đã thuyết phục Yoongi đi New York. Đáng lẽ Yoongi đã về vào hôm qua nhưng thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn. Và giờ thì thời tiết xấu sẽ khiến Yoongi kẹt luôn ở Seoul.

[Trans] [YoonJin] A Gilded WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ