~ Rum dịch
2. Hợp đồng hôn nhân
Từ những gì nghe được về Min Yoongi, Seokjin nghĩ bụng có thể Yoongi sẽ chống đối lại chuyện kết hôn sắp đặt kiểu này, thế nên anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Anh sẵn sàng quyến rũ, thuyết phục, dùng đủ mọi cách khiến Yoongi mềm lòng, kể cả là cầu khẩn. Đến khi bữa ăn trưa kết thúc thì Seokjin sẽ cầm chắc được hôn sự này trong tay. Seokjin chỉ không ngờ Yoongi lại phản đối gay gắt đến thế.
Seokjin ngồi bên bàn ăn, ngón tay bấu chặt lấy một góc của chiếc đĩa, mí mắt co giật nhìn Min Yoongi lao ra khỏi phòng, mang theo mọi giấc mơ, hy vọng và lời hứa của anh. Mỗi bước đi của Yoongi là một thất bại của Seokjin, thất bại trong việc cứu vãn cuộc hôn nhân, trong việc bảo vệ Jungkook, trong việc giữ lời hứa với mẹ anh. Dạ dày anh cuộn lại, cảm giác một vị đắng ngắt trào lên cuống họng.
"Thư ký Park," bà chủ tịch lên tiếng gọi, mệt mỏi day day ngón tay lên thái dương. Thư ký đi từ cửa sau tới đứng nhìn chăm chú bên cạnh bà chủ tịch.
"Tìm cho ta một căn phòng. Ta cần phải nghỉ ngơi."
Taehyung đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn tới giúp bà chủ tịch. "Bà ơi, bà không sao chứ ạ?" Cậu vòng tay đỡ người bà.
Bà hất tay cậu, quắc mắt giận dữ. "Ta làm sao mà khỏe được. Ta sẽ chết sớm rồi còn phải giải thích với bố mẹ Yoongi là tại sao nó lại trở thành một thằng ngu ngốc như vậy." Bà đẩy Taehyung. "Xê ra nào."
Taehyung đỡ lấy khuỷu tay, dìu bà đi ra cửa, "Để cháu giúp."
"Ta không cần cháu giúp, ta cần một đứa cháu trai ngoan ngoãn hơn."
Taehyung quay ra nhìn Seokjin, cười áy náy. "Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay!"
Họ đi ra khỏi phòng, bà chủ tịch vẫn còn đang lớn tiếng cằn nhằn, nhưng Seokjin chẳng còn nghe được gì nữa, trong tai anh chỉ còn lại tiếng ù ù lấn át mọi âm thanh xung quanh. Anh không thể để mọi chuyện chấm dứt như vậy được, không thể để niềm hy vọng duy nhất vuột mất trong khi chưa kịp đấu tranh.
Seokjin vội vã đứng lên chạy ra ngoài cửa, cầu mong Yoongi vẫn còn ở đó, vẫn ở một nơi mà Seokjin có thể đuổi đến được. Làm ơn đi, anh thầm nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Lồng ngực nhẹ nhõm khi anh nhìn thấy Yoongi qua kính cửa sổ trước sảnh lớn, vai co rúm lại trong chiếc áo khoác quấn chặt quanh người, mái tóc bị gió mạnh thổi tung. Seokjin vội đẩy cửa phóng ra ngoài, đến khi cơn gió lạnh tê tái luồn vào cổ anh mới nhận ra mình đã để quên áo khoác trong khách sạn.
Anh mặc kệ cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng mà bước về phía trước, cất giọng gọi to, "Min Yoongi!" Thầm biết ơn rằng giọng nói của mình không bị tiếng gió rít át đi.
Yoongi quay đầu lại, đôi mắt mở to thoáng chút kinh ngạc, chán nản mím môi, nhưng Seokjin cũng chẳng bận tâm. Yoongi dừng lại là đủ rồi.
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Rốt cuộc Seokjin cũng đuổi kịp Yoongi. Từng cơn gió lạnh như băng thốc tới, len lỏi vào mái tóc của Seokjin, cứa lên gò má anh đau buốt. Anh bấm ngón tay lên đùi mình ngăn những cơn run rẩy, ánh mắt chỉ chăm chú vào một nơi duy nhất là Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [YoonJin] A Gilded World
Fiksi PenggemarA Gilded World Tác giả: smiles Dịch: Rum Nhân vật: Kim Seokjin | Jin, Min Yoongi | Suga Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/8416441/chapters/19285816 --- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up dư...