~ Rum dịch
17. Ngược về ngày xa lạ
Sau đó, rất lâu sau đó Yoongi cuối cùng cũng trở lại là chính mình, khi phổi anh không còn thắt lại thất thường, khi mắt anh có thể nhìn rõ ràng phía trước, bóng ma của quá khứ không còn bao trùm nữa, anh mới nhận ra lúc đó Hoseok đã cứu anh nhiều thế nào. Giọng nói sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ anh, hai bàn tay nắm lấy cánh tay anh rất chặt, kéo mạnh anh đứng vững trên đôi chân mà anh cảm giác như không còn là của mình. Những câu từ lạ lẫm tràn đầy hy vọng, những lời nói dối ngọt ngào nhưng lại là điều duy nhất ngăn Yoongi khỏi ngã xuống đáy vực đen tối.
Có lẽ vài năm sau, khi ký ức đau khổ không còn găm sâu trong lòng và trào ngược lên cổ họng anh nữa, anh sẽ có thể hỏi Hoseok về nỗi kinh hoàng trong đáy mắt anh ngày hôm nay, điều gì khiến nó xuất hiện. Phải chăng là nỗi sợ vì thứ gì đó khiến khuôn mặt Yoongi cắt không còn giọt máu, hay là sự thừa nhận khiến mắt Hoseok mở to. Bởi vì Hoseok đã từng nhìn thấy Yoongi thế này, và đó là bộ dạng của Yoongi mà không một ai muốn thấy anh trở lại.
Hoseok nhặt điện thoại màn hình đã vỡ tan của Yoongi dưới sàn, ấn vào nút thư thoại xong, mặt cậu tái đi, biểu cảm cứng đờ. Cậu kéo Yoongi đứng lên, để anh dựa cả vào người cậu.
"Anh, nghe em này," giọng cậu bỗng sắc hơn hẳn với những gì Yoongi từng nghe.
Yoongi không nhìn cậu, anh vẫn đang cầu nguyện trong đầu làm ơn đừng, đừng, đừng mang anh ấy đi.
"Anh Seokjin không sao. Chúng ta sẽ đến bệnh viện rồi anh sẽ gặp anh ấy. Đi với em nào."
Yoongi không nhớ được gì nhiều sau những câu nói đó, những lời xoa dịu ngọt ngào quá sức lôi cuốn. Hoseok đưa anh rời khỏi cửa hàng ra xe của Yoongi, lao xuống đường phố Seoul thẳng đến bệnh viện. Anh không thể đi thật nhanh đến đó, mỗi một giây tích tắc trôi qua là một lần đau khổ. Yoongi nắm chặt tay thành nắm đấm trên đầu gối, lơ đãng nhận ra rằng anh thậm chí còn chẳng thấy đau, như thể mọi giác quan của anh đều tê liệt. Điều duy nhất còn duy trì là lời cầu nguyện đừng xảy ra nữa, đừng xảy ra nữa, làm ơn đừng mang anh ấy đi.
Yoongi chẳng nhớ Hoseok đỗ xe, mở cửa kéo mạnh anh ra ngoài thế nào. Anh chỉ nhận ra những thứ xung quanh khi đi được nửa đường đến phòng cấp cứu, và rồi anh nhận thức được anh chẳng biết phải tìm Seokjin ở đâu. Tai anh ù lên, máu trong người chảy rần rật cảnh báo rằng sẽ không dừng lại. Không sao cả. Anh sẽ lật tung cả tòa nhà này để tìm cho được Seokjin.
Vẫn chưa quá muộn, không thể nào là quá muộn. Không thể nào. Đừng lặp lại lần nữa, đừng.
Là Hoseok đã cứu anh thêm một lần.
"Anh!" Hoseok chạy đến, thở hổn hển túm lấy cổ tay anh. "Anh ấy ở tầng 15. Đi thôi."
Vào trong thang máy, Hoseok vẫn nắm chặt cổ tay Yoongi như thế suốt cả đường đi, như một cột víu, một sợi dây an toàn, một người nhắc nhở rằng đây là thực tại, không phải là mơ.
Không phải một cơn ác mộng.
"Phòng nào?" Yoongi cố thốt ra lời nói đầu tiên kể từ khi nghe cuộc điện thoại làm thay đổi cuộc sống của anh. Anh nghiến chặt răng. Cuộc sống có thể đổi thay chỉ trong giây lát. Anh biết điều đó. Anh biết. Anh là thằng ngu, thằng đần độn. Anh tự dối mình quá lâu rồi, ngã vào Seokjin quá dễ dàng, và giờ thì anh lại mất tất cả một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [YoonJin] A Gilded World
FanfictionA Gilded World Tác giả: smiles Dịch: Rum Nhân vật: Kim Seokjin | Jin, Min Yoongi | Suga Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/8416441/chapters/19285816 --- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up dư...