Bóng dáng cao ngạo nơi phía cửa làm tim mọi người đánh lô tô liên hồi. Thời khắc Chúa giáng thế cũng đã đến, nhân loại cũng chỉ biết cúi đầu ân huệ.-AN PHU NHÂN, NGÀY LÀNH!!!
Từng hàng nhân viên nghiêm trang hô khẩu lệnh, mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo như được diễn tập từ trước.
An Nhã Đình phu nhân im lặng, bà nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Có chuyện sao?
-Chào phu nhân, An Tổng đang chờ người trên phòng
Từ xa, Tư trưởng phòng cười nhẹ tiến tới. Cô nhẹ nhàng dẫn đường cho phu nhân, đi vài bước, cô quay sang lườm đám nhân viên ồn ào bên kia khiến tất cả im bặt.
-Tiểu Dương, em làm ta xém chút nữa là nhận không ra rồi
An phu nhân vuốt ngực thở phào. Con bé nha đầu này cứ thích làm bà đau tim mới chịu.
-Đình tỷ, em xin lỗi
Cô cười ái ngại vội lau đống mỹ phẩm trên mặt. Làm đẹp thật là cực khổ.
-Không sao, em và tiểu Song dạo này tiến triển tốt chứ?
-Dạ, anh ấy hơi bận...
-Ây da, thằng nhóc này dám làm em buồn sao? Ta liền trảm chết nó
Nhã Đình nổi trận lôi đình liền một mạch đi về phòng An Tổng. Kiểu này lại có án mạng...
-Tiểu tử thúi, con dám làm con dâu ta buồn sao?
Không nhiều lời, bà liền xách cổ áo con trai lên mà trách mắng làm anh không kịp phản ứng, mặt anh ta đần đến thế là tội.
-Ơ? Đình tỷ, mẹ đến rồi sao?
-Nếu ta không đến thì con định làm tiểu Dương tủi thân đến khi nào?
-???
Nhĩ Song thắc mắc đưa mắt sang nhìn bóng hồng ngoài cửa. Thì ra là tiểu nha đầu lại bày trò. Anh ngầm khen ngợi tài năng diễn xuất của cô, cũng đỉnh phết.
-Tiểu tử thúi, con định giải thích làm sao?
-Đình tỷ à, oan cho con quá, con và tiểu Dương đang rất hạnh phúc
-Định lừa ta? Ta sinh ra con đấy, nha đầu
Đến nước này anh cũng chỉ biết cứng họng. Thật không biết anh là con ruột của bà hay là tiểu Dương nữa?
-Đình tỷ, em đùa thôi
Duệ Dương cũng đành lên tiếng thanh minh cho ông chồng tương lai. Ánh mắt nai tơ của lão ta thật khiến cô buồn nôn.
-Mẹ nghe rồi đó, con và tiểu Dương hoàn toàn hạnh phúc
-Chắc chứ?
Bà nhíu mày nghi ngờ.
-Con thề trên danh dự của mình
-Con làm gì có danh dự?
Anh câm nín hoàn toàn. Mẹ à, người ném con ra lại chỗ từng nhặt con về đi. Con nhớ nó rồi.
Ba người cứ thế ngồi xúm xít lại nói xấu thư ký An và Tư giám đốc. Sở thích lạ nhỉ?
Thời gian lại tích tắc trồi liên hồi cũng đến xế chiều. An phu nhân đành tạm biệt hai đứa con rồi đủng đỉnh cao ngạo đi về. Tuy đã ngoài bốn mươi nhưng tâm hồn bà chưa hề già đi mà ngày càng hồi xuân hơn.
-Em dám nói oan cho anh sao?
An Tổng siết chặt eo cô mà bá đạo hừ lạnh. Con ngươi phủ tầng tầng lớp sương mờ làm cô run rẩy đến tột độ.
-Lão công a~
Cô nở nụ cười ma mị mà vòng tay ôm cổ anh. Thôi nào, liêm sĩ gì tầm này nữa. Quan trọng là lão công của cô đang rất tức giận.
-Em còn dám kêu hai từ lão công?
-Thôi nào, em biết lỗi rồi
Anh thở dài ôm hờ cô, rúc quả đầu IQ cao vào tóc cô mà cất giọng trầm ấm. Thanh âm mị lực khiến tim cô nhảy liên hồi.
-Anh rất sợ giữa chúng ta bị ngăn cách bởi một điều tồi tệ nào đó, xin em đừng nói những điều khiến chúng ta xa nhau...
Tổng hành chính của Con Mều Múp cứ thế ấm áp hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 cs ] Con Mều Múp [full]
RandomToàn thể nhân viên Con Mều Múp nghe cho rõ đây!!! Có một tên "mèo hoang" dám cướp cá của chúng ta, vì vậy TA PHẢI VÙNG LÊN VÀ CÀO NÁT MẶT NÓ!!! _trích trong 1001 câu tuyên ngôn của sếp_