Buổi liên hoan đáng nhớ ( phần cuối )Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Và đêm nay, Con Mều Múp sẽ ngập tràn trong niềm vui và sự hân hoan của mọi người.
Tôi từng nghe cậu than thở vì bị trễ lương
Cùng cậu thức trắng đêm để nói xấu ông sếp khó tính
Cùng cậu trốn các ông bà trưởng phòng để ăn vụng
Và vô số những điều chúng ta cùng nhau làm...
Tuy cậu thật sự là một tên đồng nghiệp đáng ghét và khó ưa
Nhưng tôi rất quý cậu, quý tất cả mọi người
Đêm nay cũng là đêm cuối cùng của chúng ta,
Đêm nay chúng ta sẽ hoà làm một, chúng ta sẽ sống vì nhau.
Qua ngày mai, Con Mều Múp vẫn là Con Mều Múp nhưng không còn là chúng ta nữa rồi...
Những nụ cười tươi rói bỗng vụt tắt sau vài dòng lời nói của An Nhĩ Song. Những cặp mắt mở to đến kinh ngạc.
-Chuyện gì vậy?
-Sao An tổng lại nói những điều này?
-An tổng...anh đùa chúng tôi đúng không?
-...
-...
Họ không tin vào tai mình nữa. Ý của An Nhĩ Song là gì? Ông sếp khó tính này sao lại thốt ra những lời khó hiểu như thế chứ?
Không đâu.... Là mọi người không muốn hiểu mới đúng. Tình hình của Con Mều Múp ai ai cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Để duy trì được đến ngày hôm nay, tất cả là sự nỗ lực của mọi người. Để rồi đến bây giờ không một chút hối tiếc.
-Hôm nay tôi vẫn là An tổng, là ông sếp khó tính của mọi người...
Dừng một chút, An Nhĩ Song nói tiếp.
-...ngày mai thôi, tôi sẽ là một người bình thường, không còn là cấp trên của mọi người nữa...
Từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong đám đông. Gương mặt ai nấy cũng phảng phất một nỗi buồn khó tả. Duy nhất một mình An Nhĩ Song vẫn nét mặt điềm tĩnh ấy, ánh mắt anh chẳng lộ ra vẻ gì là của sự đau khổ. Nhưng trên ai hết, mọi người đều biết anh là người buồn nhất, chỉ là anh không muốn ấn tượng cuối cùng trong lòng mọi người về anh là một kẻ yếu đuối. Gai góc đến đau lòng.
Cứ thế buổi liên hoan trôi trong sự trầm lặng. Chẳng ai còn tâm trạng để vui đùa. Họ im lặng để cảm nhận được nhau, cảm nhận sự quen thuộc ít ỏi và cảm nhận bạn vẫn còn ở đây với tôi.
Màn đêm dần buông xuống, phủ trong lòng An Nhĩ Song một màu u tối. Anh dằn vặt bản thân vô dụng, anh căm hận sự yếu đuối sâu trong lòng. Bản thân yếu kém nhưng vẫn gieo hy vọng cho người khác. Anh mệt mỏi gục trên ban công, đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi thứ lần cuối.
Chiếc ghế kia từng là nơi tiểu Dương rất thích, cô ấy sẽ ngồi ở đấy và đợi anh đến khi xong việc. Hình bóng của Mao tạp vụ vẫn in rõ cạnh máy pha coffee. Cứ giờ này, Tư Duệ Bình sẽ gọi điện làm phiền anh về những dự án. Góc bàn hiện về hình bóng Hiển nha đầu lười biếng đang say ngủ đến nỗi Phương Đông Mã phải xách lỗ tai làm bản kiểm điểm như một đứa con nít. Nơi căng tin lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa của Kỳ Yết hay những câu than vãn cuộc đời của Lâm Kết. Những âm thanh nhộn nhịp phía tiếp tân ùa về khiến anh mỉm cười, tiểu tiếp tân sẽ trách anh vì bản mặt buồn rầu này. Hay đâu đó sẽ vang lên tiếng chửi rủa của bà chị anh cùng Tam Xử, bọn họ đúng là rất hợp ý nhau. Còn nhớ những khi nhàn rỗi, anh sẽ cùng Kim Vĩ Bảo đốt pháo hù doạ mọi người. Nhớ lại những nơi thân thuộc ấy, những con người gắn liền với ký ức ấy khiến anh có chút quặn lòng.
-An tổng, anh ở đây sao
Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai khiến anh giật mình. Cô ấy khoác chiếc áo len lên vai anh, đặt chiếc cằm nhỏ lên tay và mỉm cười thật tươi nhìn anh.
-Sao em lại ở đây?
-Em tìm anh
-Tiểu Dương, em có trách anh không?
Cô gái của anh lắc đầu nhẹ như một sự an ủi. Ánh mắt màu nâu pha chút buồn ấy cứ mãi say đắm nhìn những ngôi sao kia.
-Anh có thấy những ngôi sao nhỏ bé kia chứ? Khi mặt trăng bị áng mây che lấp, nó sẽ toả sáng như một mặt trăng thứ hai, tuy ánh sáng của nó rất nhỏ và không bằng, nhưng nó vẫn cố gắng âm thầm soi sáng cho con người. Anh cũng vậy, những việc anh âm thầm làm cho Con Mều Múp từ nhỏ nhất đến đại công lao, chúng em đều rất cảm động. Em chỉ thấy tiếc khi chúng ta không còn đi cùng nhau nữa, tiếc những kỉ niệm đã qua mà em chưa kịp khắc ghi, nhưng nó thật sự rất vui anh à!! Mọi người sẽ làm những công việc khác nhau, họ sẽ thành đạt theo cách mà họ chọn...và An Nhĩ Song này, em vẫn luôn ủng hộ anh, ủng hộ những gì anh làm...vì thế, cố lên nhé!!!
Khi đứng tại đây, nhìn từng miếng gạch bị dỡ khỏi đất, từng cú đập của bác thợ làm anh có chút chạnh lòng. Phải rồi, anh đã không thể bảo vệ bát cơm của mọi người, không thể bảo vệ mái ấm của những người thân thứ hai ấy.
Nhưng suy cho cùng, anh còn mọi người bên cạnh. Những nụ cười hạnh phúc bất chợt hé trên môi những người từng gắn liền với mái ấm ấy. Chẳng còn gì nuối tiếc nữa phải không?....
Con Mều Múp vẫn là Con Mều Múp. Chúng ta vẫn là chúng ta. Chỉ là giờ đây không còn cùng nhau đi đến con đường phía trước nữa. Sẽ có người buông tay, sẽ có người vẫn hướng về tương lai. Dù con đường cậu chọn là gì thì chúng tôi vẫn luôn đứng ở phía sau giúp đỡ và che chở cho cậu.
Thanh xuân của tôi có cậu như thế là đủ,
Chuyến tàu cuối cùng ấy, xin lỗi tôi không thể đi cùng.
...
[END]
_____________
Thật tiếc khi phải thông báo rằng Con Mều Múp đã hoàn. Cảm ơn những người bạn xa lạ đã ủng hộ tôi suốt chặng đường này, tuy không dài nhưng tất cả là sự cổ vũ, động viên to lớn đối với tôi <3
Chúc các cậu có một ngày tốt lành <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 cs ] Con Mều Múp [full]
RandomToàn thể nhân viên Con Mều Múp nghe cho rõ đây!!! Có một tên "mèo hoang" dám cướp cá của chúng ta, vì vậy TA PHẢI VÙNG LÊN VÀ CÀO NÁT MẶT NÓ!!! _trích trong 1001 câu tuyên ngôn của sếp_