Lụa đào phất cao, váy tầng xòe rộng, mắt hạnh mở to thu vào một thời phồn hoa thịnh thế. Hài rơi bể cạn, khoác đắm giếng sâu, ba ngàn tóc mây quấn lấy một thuở suy vi bại tàn.
Dâng điệu mừng tân đế lên ngôi, ngưng khúc biệt tàn quân ly tán. Chuyển biến thời cuộc, thứ tản mát trong gươm đao loạn lạc, mưu kế hiểm sâu, ngoài giấc thiên thu đại mộng còn có "kinh hồng" thiên cổ.
Sử xanh phong hóa không tiếc thán ca, bể cả nương dâu chẳng còn lưu giữ, hiện tại so quá khứ, bao phần thật giả, mấy độ thịnh tàn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poetry"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]