Năm trăm năm làm đá lót cầu, chỉ đợi chờ gót hồng điểm bước, chín mươi chín lần thoáng ngoảnh đầu, thán khi nào bể cả nương dâu?
Ngưỡng trông nửa dáng móc câu, màn trời khuấy đảo ngàn sâu mấy tầng?
Thế gian nghìn tía muôn hồng, hỏi lòng ai những những lòng sắt son?
Đêm qua vẫn ủ giấc non, sớm mai đã thể ví von đá vàng. Sợ ngày vui chẳng tày gang, hẹn thề vừa mới, vội vàng bội ly.
Từng nghe vạn vật có thì, xưa nay chăng cũng một vì thế chăng?
Tương tư nhuốm đỏ màu trăng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poetry"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]