Nghe danh hương truyền xa vạn lí, khiến người nao mong mỏi những khi. Tiếc thay chẳng chi lưu vĩnh viễn, bên tàn bên nở họa mấy thì?
Đậu cành cao, vờn gió thấp, trông khắp thiên hạ kẻ phong lưu. Ôm hương tàn, thán xuân tan, ngó xa thương hải biến tang điền.
Đương rực rỡ, ai chẳng hay tin? Đợi vãn ngâm, kẻ nào còn ở? Đều không thoát tình đời ấm lạnh, giễu cợt thay đèn hạ canh tàn.
Từng nghe câu hoa tồn năm tháng, trách bóng xưa vội vã điêu linh*, ấy nhưng tuế nguyệt nan khinh, hoa thời cũng đến lúc vùi đất sâu.
*Phóng tác từ câu:
"Niên niên tuế tuế hoa tượng tự,
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng."
(Trích "Đại bi bạch đầu ông - Bạch đầu ông vịnh" - Lưu Hy Di)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poesie"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]