Nhún chân khuỵu gối, chắp tay cúi đầu, kính trên nhường dưới, sai lầm chẳng khi. Cương thường luân lý đã định ra, nào mấy ai dám càn khuôn pháp? Tuy rằng gò bó trăm dường, những gì lưu trữ lại đường phép giao!
Ấy mà...
Ngỡ sẽ giữ ngàn đời không suy, sao tính được rẽ ngang trăm mối?
Gọi dạ bảo vâng là chuyện cũ, xưng bè hô bạn mới hợp thời, tưởng rằng lặng tiếng nén hơi, nào hay đang chuẩn bị lời đắng cay!
Ngang nhân quyền, thế nào là đúng? Bỏ tất thảy kính lễ bao đời?
Ngôn từ ấm lạnh đầy vơi, trò trên truyện dưới khơi khơi chẳng từ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poesía"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]