Xưa vẫn phải cúi đầu thuần phục, nay đã thể ngẩng ngạo cao xanh.
Tiếc rằng...
Cổ kim luôn vẫn đấu tranh, chưa từng thoát khỏi chữ danh chữ cầu.
Người hô hào hai tiếng tự do, lại chẳng hề xa rời ràng buộc. Phải thời nắm trái thời buông, nào đâu tách biệt rập khuôn bao đời?
Thế nên mới đắn đo đường bút, vì vậy mà giấu kĩ ý sâu - sợ trời tỏ ý mưa ngâu, sợ người tỏ ý ta thâu cõi lòng...
Chỉ là...
Dẫu chưa từng đạt đến tự do, nhưng kì thực có hề chi khác?
Vạn vật mang tương đối, nuông chiều tự bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poesía"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]