Bể đông rồng cưỡi vân lôi, núi tây vuốt hổ tranh ngôi gió ngàn, trời nam phượng vỗ lửa càn, nguồn bắc rắn cõng rùa bàn giá sương. Truyền rằng trăm hướng ngàn phương, trung tâm vẫn giữ đất vàng kỳ lân. Ngó trời cao, chín tầng thăm thẳm, trông đất rộng, nghìn dặm còn xa, thế gian rộng lớn bao la, yêu, thần, ma, quỷ, hay là tiên nhân?
Rảo bước chân, ngại thân nhỏ bé, nâng tay viết, sợ chẳng hết lời, để rồi năm tháng buông lơi, truyền kỳ xưa cũ sớm vơi ít nhiều.
Mộng thiên thu, thiếu chi truyền tích? Chẳng qua rằng đều đã lùi sau.
Thật giả khó phân, tin ngờ nan giải...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poetry"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]