Hiếm thay sinh tử đôi đàng vẹn, mưa rải sơn hà trải mấy thu, trông quanh trời đất hoang vu, ngó nghiêng cao vót thượng du cả ngàn.
Khóc than.
Máu nồng thấm đẫm quan san, giọt sầu nhuộm thắm tình tang tiếng lòng.
Cười ngông.
Nỗi ai để kẻ phòng không, nỗi ai vinh hiển mà hòng đớn đau?
Từng nghe – chết – nhẹ như lông hồng, nặng tựa Thái Sơn.
Dám hỏi – sống – mải miết đong đo, cao trầm đoán định?
Này bi hợp li hoan, chìm chìm nổi nổi, này sinh bệnh tử lão, khổ khổ ngao ngao, lặng nghe năm tháng lao xao, đất vùi ba tấc, trời cao chín tầng.
Luẩn quẩn loanh quanh, không đường thoát, lòng vòng vò võ, trốn như không.
Có chăng sinh tử tương tùy?
Nếu như sinh tử tương tùy...
Hiếm thay sinh tử đôi đàng vẹn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poetry"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]