Mênh mang hoang hải đôi bờ lạ, hun hút sông dài chẳng bến ngưng, lãng tử mong chốn dừng chân, hồi đầu vô ngạn, cố nhân chẳng còn. Nghe tiếng huyền cầm, gọi kẻ tri âm, nhìn vó ngựa xa, hiểu nên trân quý, hỏi đời được có mấy khi? Sông dài cuồn cuộn, cuồng si chẳng màng.
Nếu có duyên mà nên tương ngộ, cần bao phận mới thể tương giao? Tâm cao ngạo, thói tiêu dao, thật tâm mong đợi người nao hiểu lòng?
Thường nghe cảnh hoa gương trăng kính, lại sớm hay nắm rồi biến đi, hoa tàn hoa nở có thì*, bên nhau ai chẳng biệt ly tương phùng?
*Phỏng từ câu "Hoa tàn hoa nở tự có thì." - phim "Hậu cung Như Ý truyện"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Poetry"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]