Nhón gót đặt thiên hạ dưới chân, tự thân cao ngạo. Vẫy tay thu quần hùng trăm mối, khắp chốn nêu danh. Trăng thu khó đọ khuôn dung, nước xuân chẳng sánh linh lung dáng kiều.
Một cảnh "trầm ngư lạc nhạn", thiên cổ khó tìm, một khúc "bế nguyệt tu hoa", hậu thế nan kham. Áo bào theo gió phiêu diêu, ngoảnh trông nước đổ thành xiêu điêu tàn.
Người đi kẻ ở, ngôn ngữ cùng năm tháng, tiêu ngân đàn lặng, quý trọng cùng chôn vùi. Tồn tại duy mĩ, tiếc thương chẳng hết, thâm sơn trải rộng, thiên nhai muôn trùng, sơn hà chưa tan, hồng nhan đã tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh suy
Puisi"Thế ở ngôi cao, khi nào ngã? Thời tại hưng thịnh, lúc nao suy?" Author: Quân Niên [Cảm ơn bìa của Lục Nghiên]