5

6.7K 357 3
                                    

"MANOBAN LISA! MÀY ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?" – Lisa hét lớn, liên tục đánh mạnh vào tường.

Cô đánh cho đến khi bàn tay mình đau nhức đến nổi chảy máu. Ngồi xuống dựa vào tường đầy mệt mỏi, Lisa mặc cho khuôn mặt đau rát vì cái tát của Chaeyoung, mặc cho bàn tay mình đang chảy máu, cô chỉ ôm chặt lòng ngực mình, vì so với những vết thương kia thì ở đây nó đau hơn rất nhiều lần. Trong đầu cô đang tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình “Rốt cuộc cô bị làm sao?”. Từ trước khi gặp Chaeyoung, cô luôn làm chủ chính mình, cô chưa làm bất cứ điều gì khiến bản thân mình phải hối hận. Nhưng hôm nay, lại một lần nữa cô không hiểu nổi chính mình. “Vì ích kỷ?” Cô không biết. Từ khi mẹ cô mất, bất cứ thứ gì cô yêu thích, cô đều cất giữ, bảo vệ chúng đến ích kỷ vì cô sợ mất chúng giống như cô đã mất mẹ. Nhưng đó chỉ là những đồ vật chưa bao giờ là một người nào đó. Khi Chaeyoung bước vào cuộc sống của cô, chỉ chưa đầy hai ngày, một suy nghĩ  cứ quay lấy “Chaeyoung là của cô”, cô không muốn bất kỳ ai cướp mất cậu ấy. “Vậy vì yêu?” Lần này trái tim cô đập nhanh hơn. “Phải! Cô yêu Chaeyoung”, nhưng nhận ra điều này không làm cô vui vẻ ngược lại nó lại khiến trái tim cô cảm thấy đau hơn, đau vì chính cô là người đã làm cho người cô yêu phải khóc. Chợt một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Lisa, đã rất lâu từ khi mẹ cô mất cô mới có thể khóc, lớp vỏ mạnh mẽ do chính cô tạo ra đã tạm thời được tháo ra và bên trong nó cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối.

Vội lau đi giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt mình, Lisa đứng lên móc nhanh chiếc điện thoại khi cô bỗng nhớ ra một việc.

-Alo!Mình cần cậu giúp……

******

Trong căn phòng nhỏ của mình, Chaeyoung đang lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt  mình.

“Đây chỉ là một nụ hôn. Đúng chỉ là một nụ hôn. Mình không được khóc vì Lisa, cậu ta không xứng đáng!”

Đó là câu Chaeyoung tự an ủi bản thân mình khi mà trái tim cô vẫn nhói lên từng cơn. Có phải cô đã đặt quá nhiều niềm tin rằng đằng sau con người lạnh lùng ấy sẽ là một trái tim ấm áp nhưng cô đã lầm. Đây không phải giống như những bộ phim cô đã xem,đằng sau con người ấy cũng chỉ là một kẻ càng đáng sợ hơn thôi.

Chỉ mở một cây đèn nhỏ, ngồi xuống chiếc sofa, Chaeyoung co chân mình lên và ôm chặt lấy nó như tìm chút hơi ấm từ chính mình. Cô mở tivi, chăm chú nhìn vào màn hình nhưng trong đầu giờ đây, cô chẳng nghĩ được gì khi mà chính  cô cũng không muốn suy nghĩ.

Rầm…..rầm

Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Tiếng mưa ngày càng lớn dần, cùng với tiếng gió rít qua ô cửa từng cơn như có ai đó đang khẽ gọi. Tất cả mọi thứ quanh cô dần trở nên đáng sợ.

"Á!"

Chaeyoung hét lớn với giọng cá heo đặc trưng của mình khi chiếc đèn nhỏ, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại cũng phụt tắt. Hình ảnh khi nãy bắt đầu tua lại trong tâm trí cô.

Hai bàn tay ôm chặt lấy đôi tai của mình, để những âm thanh đáng sợ không thể lọt vào. Những giọt nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt của cô.

Cover ( LiChaeng ) 7 ngày cho tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ