- B..Bố Lisa? – Chaeyoung tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt. Quả thật có nhiều điểm rất giống Lisa, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại rất đẹp, còn cả nụ cười mang lại cảm giác ấm áp đó nữa, nhưng có một đều Chaeyoung thắc mắc là tại sao ông ấy lại cao còn Lisa lại chỉ có một khúc như vậy.
-Chaeyoung!
-Dạ!
Cuối cùng Chaeyoung cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình ngước mắt nhìn ông Manoban thắc mắc:
-Tại sao bác lại tìm cháu?
-Ta chỉ muốn đến xem cô bé làm Lisa của ta thay đổi thôi – Ông Manoban thong thã ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung chỉ khẽ mỉm cười, cô không thể nói gì chẳng lẽ lại nói “Dạ! cháu chính là người khiến Lisa thay đổi đấy ạ” Chaeyoung lập tức lắc đầu với cái suy nghĩ của mình.
-Cháu khiến con bé thật sự cười nhiều hơn đấy, còn cả việc về nhà thường xuyên nữa – Ông Manoban tiếp tục nói khi thấy khuôn mặt e ngại của Chaeyoung.
-Vây thì tốt quá, cháu rất mong cậu ấy có thể thường xuyên về nhà – Sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt của Chaeyoung, kể cả ông Manoban cũng cảm nhận được nó.
-Haiz, nó về chỉ gặp mỗi bà quản gia để học cách nấu ăn cho cháu thôi, chứ có thèm nói với ta câu nào đâu – Ông Manoban khẽ lắc đầu đau lòng khi nghĩ tới việc hai cha con của ông.
-Nấu cho cháu? – Chaeyoung có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Ông Manoban nhẹ gật đầu:
- Chứ bình thường nó có cần hỏi nấu mấy cái món phức tạp chi đâu.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Chaeyoung nhưng cô cũng nhanh chóng che dấu nó đi trước ánh nhìn của ông Manoban
-Thật ra Lisa cũng rất quan tâm tới bác đấy ạ - Chaeyoung ngồi xuống giường xoay mặt đối diện với ông Manoban chứ cô không thể tiếp tục cúi xuống nói chuyện được nữa, vừa đau cổ lại còn mỏi chân.
-Haiz, nó ghét ta còn không hết thì quan tâm gì chứ. Ta nghĩ nó ghét ta từ khi biết được cái chết mẹ nó là do ta đã làm liên luỵ bà ấy. Mới 15 tuổi nó đã đòi ra ở riêng vì không chịu nổi việc ta ngày nào cũng dẫn một người phụ nữ về nhà, nhưng gần cả 2 năm nay ta không hề dẫn ai về nhà cũng như không hề quan hệ với người phụ nữa nào mà nó cũng có chịu quan tâm gì đâu chứ - Ông Manoban thở dài.
-Không phải đâu ạ, Lisa rất thương yêu bác mà, cậu ấy thật sự chỉ muốn tự lập mà thôi – Chaeyoung nhanh chóng giải thích, cô rất muốn nói ra hết những yêu thương mà Lisa dành cho ba mình.
-Thôi! Cháu đừng an ủi ta. Lỗi cũng là do ta không bảo vệ cho mẹ con nó, chính ta là người đầu tiên không quan tâm đến nó khi mẹ nó vừa mất khi mà ta biết lúc đó là lúc nó cần ta nhất. Khi nó hiểu chuyện, ta luôn muốn nói cho nó biết là nó là đứa con gái ta yêu thương nhất, ta luôn nghiêm khắc dạy dỗ nó cũng chỉ muốn tốt cho nó, muốn nó sau này dù có chuyện gì xảy ra nó cũng có tự đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng mỗi lần ta muốn nói thì nó điều viện cớ có việc và không thèm quan tâm ta muốn nói gì cả. Giờ ta chỉ mong nó hạnh phúc là đủ rồi – Ông Manoban cố nở một cười cay đắng nhìn Chaeyoung khiến cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) 7 ngày cho tất cả
FanfictionAu : TaeTung Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/61234377-b%e1%ba%a3y-ng%c3%a0y-cho-t%e1%ba%a5t-c%e1%ba%a3-taengsic