-------Tại bệnh viện Seoul-----
Khẽ cựa mình rồi nheo mắt nhìn xung quanh, Lisa vẫn chưa thích ứng được ánh sáng trong căn phòng này. Ngồi dậy, Lisa cảm thấy cơ thể mình chỗ nào cũng đau nhức không có chút sức lực nào, lắc đầu để lấy chút tỉnh tảo, Lisa bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên.
-Bệnh viện? Sao mình lại mặc đồ bệnh nhân? Chaeyoung đâu rồi?
Lisa cố nhớ lại nguyên nhân mình nằm đây. Cô chỉ nhớ là cô đã đưa Chaeyoung vào bệnh viện, đợi cậu ấy vào phòng bệnh, còn sau đó thì cô chẳng nhớ gì cả. Chẳng bận tâm vì sao nữa, Lisa nhanh chóng bước xuống giường mặc kệ cơ thể vô cùng mệt mõi của mình, bây giờ cô cần phải tìm được Chaeyoung.
-Có được không đấy? Lisa rất nguy hiểm đấy – Wendy khẽ rùng người.
-Wendy!
Wendy giật mình xoay người về nơi phát ra tiếng gọi, Wendy vừa sợ hãi lại vừa buồn cười trước bộ dạng của Lisa – đầu tóc thì rối bù, mặt mũi thì phờ phạt, hơi thở thì gấp gáp.
-Wendy, cậu cười gì đó hả? Còn các cậu cũng thế!
Lisa lên tiếng khi Wendy cứ ngơ ra nhìn cô mà cười, không những thế mấy người còn lại cũng nhìn cô cười nữa, nó làm cô thấy khó chịu trong khi cô lại muốn gặp Chaeyoung của cô.
-Um. Vậy Chaeyoung đâu rồi, cậu ấy như thế nào rồi? – Đôi mắt Lisa lo lắng khi nhắc tới Chaeyoung.
-Cậu…cậu ấy…. – Jennie ngập ngừng.
-Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ấp úng thế hả? – Lisa nhăn trán nhìn Jennie, lo lắng của cô tăng lên.
-Bác sĩ bảo Chaeyoung unnie đang vô cùng nguy hiểm. Có thể không qua khỏi – Seulgi buồn bã cắn môi trả lời.
-Sao…sao có thể như thế được chứ? Cậu ấy chỉ bị thương ở lưng thôi mà? – Lisa như không tin vào những lời Seulgi nói.
-Bác sĩ nói Chaeyoung mất quá nhiều máu – Lần này tới lượt Mina lên tiếng.
-Lúc mình đưa cậu ấy vào đây rõ ràng mình thấy máu đã ngừng chảy rồi mà, làm sao mất nhiều máu được chứ? – Lisa gần như không đứng nổi trên đôi chân mình nữa.
-Bọn mình không biết, lúc đó bọn mình đều lo lắng quá không nghe rõ hết những lời của bác sĩ, chỉ nhớ là nói là mất máu nhiều quá thôi. Mà cậu mau vào thăm cậu ấy đi chứ! Cậu biết bây giờ cậu ấy đang gặp trong giai đoạn nguy hiểm mà phải không? – Jisoo tỏ ra bối rối lên tiếng
Lisa nhìn tất cả mọi người, cô rất không muốn tin những lời của bọn họ nhưng khuôn mặt mọi người lại khiến cậu không muốn tin cũng không thể được. Lisa cố giữ bình tĩnh, hít thật sâu cô nhẹ đẩy cánh cửa phòng bước vào.
Nhẹ nhàng bước lại gần chiếc giường, trái tim Lisa lặng đi một nhịp khi nhìn thấy người con gái cô yêu lại đang nằm yên đấy. Ngồi xuống bên cạnh giường, Lisa nắm lấy bàn tay Chaeyoung:
-Tại sao cậu không nhìn mình hả? Mình làm tất cả không phải muốn cậu nằm ở đây đâu. Chẳng phải cậu hận mình lắm sao? Ngồi dậy mà đánh mình đi này. – Lisa không ngừng đánh vào chính mình mặc cho người cô đầy vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiChaeng ) 7 ngày cho tất cả
FanfictionAu : TaeTung Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/61234377-b%e1%ba%a3y-ng%c3%a0y-cho-t%e1%ba%a5t-c%e1%ba%a3-taengsic