21

6.5K 307 1
                                    

-Tuỳ! Không liên quan đến tôi – Lisa vẫn cố nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, bàn tay còn lại của cô móc lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Wendy.

-Ồ! Chắc cô bé sẽ rất buồn nếu nghe em nói thế đấy – Giọng Taeyong giả vờ buồn bã

-Đó là chuyện của cậu ta, nếu không còn chuyện gì nữa thì đừng làm phiền tôi nữa. – Lisa tắt máy và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của Wendy.

-Em gái! Người yêu của em bảo chỉ xem em là trò chơi thôi đấy. – Taeyong cười khinh bỉ nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung dành tặng cho kẻ đang mỉm cười trước mình những tia băng giá trong khi trái tim cô lại một lần nhói lên đau đớn vì Lisa.

------------------

-Cậu muốn vào đó một mình à? – Wendy nhớn mày về phía cánh cửa nhà kho trước xe mình.

-Cậu ở đây đợi Yeri đi. Mình vào một mình xem trước đã, cậu biết tên Taeyong rất nguy hiểm mà. – Lisa quay sang nhìn Wendy với nụ cười trấn an.

-Um. Mình biết rồi. Cậu phải cẩn thận. – Tuy mỉm cười nhưng ánh mắt Wendy vẫn hiện lên sự lo lắng dành cho người bạn của mình.

-Yên tâm đi. Mình là Manoban Lisa mà – Lisa mỉm cười trước khi mở cửa xuống xe đi về phía nhà kho bỏ lại Wendy nhăn trán nhìn theo.

--------------

Lisa cố không phát ra bất kỳ tiếng động đến chính nhịp thở của mình cô cũng cố điều chỉnh nó. Nheo đôi mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh dưới những ánh sáng mờ lập lờ của những chiếc bóng đèn dây tóc nhỏ trên trần nhà. “Không đúng!” Những nét nhăn bắt đầu xuất hiện trên trán của Lisa, mọi chuyện không diễn ra như cô muốn, nhà kho này sẽ không yên tĩnh như thế, tên Taeyong không thể nào không có ở đây, một nỗi bất an đang hình thành trong cô. Nhưng mọi chuyện trong đầu Lisa bỗng dưng biến mất, đôi mắt cô sáng lên khi là nhìn thấy bóng dáng của cô bé tóc vàng, người đã điều khiến trái tim lạnh lùng của cô đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Trái tim Lisa nhói lên khi nhìn thấy Chaeyoung như thế, một lần nữa cậu ấy lại vì cô mà bị tổn thương.

-Chaeyoung! Là mình đây – Lisa nhẹ nhàng lên tiếng từ phía sau lưng ghế, cùng với hai bàn tay đang cố hết sức cỡi trói cho Sica.

Trái tim Chaeyoung đập nhanh liên tục, mọi giác quan dường như ngừng hoạt động khi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc kia, nhưng cũng nhanh chóng ý thức lại mọi việc, Chaeyoung liên tục lắc đầu mình:

-Um…um – Chaeyoung cố lên tiếng bảo Lisa mau rời khỏi đây nhưng tất cả đều vô ích khi trên miệng cô vẫn còn bị dán chặt.

Phụt….

Những bóng đèn neon bỗng nhiên được mở lên, cả Lisa và Chaeyoung đều nhắm mắt khi chưa thể nào thích nghi ánh sáng đột ngột như thế.

-Hahaha…Lisa!

Lisa cố mở to mắt nhìn phía phát ra tiếng nói, nhanh chóng đứng dậy đi ra phía trước Chaeyoung khi mà trước mắt cô giờ đây là tên Taeyong với khuôn mặt đắc ý cùng nhưng tên đàn em của hắn.

-Thật sự em nghĩ oppa sẽ tin những lời em nói hay sao? Chỉ xem cô bé ấy là trò chơi mà ngày nào cũng đi theo người ta sao. Rồi cả hôm cô bé gặp tai nạn, nếu mà người lái xe kia không thắng kịp thì oppa nghĩ cô bé cũng có thể không bị gì đâu khi em sẽ đỡ thay nhỉ. Đừng xem thường oppa như thế chứ. – Nụ cười khinh bỉ tiếp tục xuất hiện trên môi tên Taeyong.

Cover ( LiChaeng ) 7 ngày cho tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ