13

6.5K 337 7
                                    

Chaeyoung khẽ cựa mình thức dậy, ngáp một cái thật dài, cô cảm thấy thật sảng khoái. Quay sang Chaeyoung bất ngờ nhìn thấy Lisa đang chống cằm nhìn cô thích thú.

"Trông cậu mắc cười thật đấy"- Lisa bỗng nhiên trưng ra giọng cười "bà cô" đặc trưng của mình.

"Yah! Thôi ngay cái giọng cười đáng sợ của cậu đi" - Chaeyoung vội chỉnh lại mái tóc bù xù của mình trong khi mặt cô lại đỏ lên vì ngượng.

"Mà sao hết mưa rồi cậu không gọi mình dậy?" - Chaeyoung hỏi Lisa khi lấy lại "phong độ" của mình.

"Tại mình thấy cậu ngủ ngon quá thôi, vả lại mình cũng cần đợi cho quần áo mình khô một chút" - Lisa nói trong khi đưa tay áo vẫn còn ẩm của mình lên.

"Cậu đi sẽ mặc như thế này về nhà sao? Sẽ bệnh thật đấy" - Chaeyoung lo lắng nhìn Lisa.

"Yên tâm đi! Mình khỏe hơn cậu nghĩ đấy. Mà mình về thôi, ở đây trời rất mau tối" - Lisa nhẹ đỡ Chaeyoung đứng dậy.

- A! - Chaeyoung ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân của mình.

"Cậu lại bị đau à?" - Lisa vội ngồi thụp xuống tháo chiếc giày của Chaeyoung ra.

"Ai bảo cậu đi lung tung thế hả?" - Lisa lớn tiếng lần nữa khi cô nhìn thấy cổ chân Chaeyoung sưng đỏ lên hết, nó còn nặng hơn hôm qua rất nhiều.

"Mình....." - Chaeyoung cuối gầm mặt xuống nói lí nhí.

"Xin lỗi. Mình không nên trách cậu. Cậu đợi mình chút" - Lisa vội lấy ra chiếc khăn lớn sau đó khoát lên lưng mình.

"Cậu lại làm gì vậy?" - Chaeyoung hỏi khi Lisa đang quỳ đưa lưng về phía mình.

"Lên đi. Mình cõng cậu về. Áo mình vẫn còn ướt, tốt hơn là nên dùng chiếc khăn này" - Lisa nói và chỉ vào lưng mình.

"À..ừ!" - Chaeyoung gật đầu hiểu ý.

Chaeyoung mỉm cười ngây ngô khi cô đang được dựa vào tấm lưng mà cô cảm thấy thật sự bình yên và ấm áp này.

"Sao khi nãy không dùng chiếc khăn này che cho cả hai?" - Chaeyoung chợt hỏi.

"Babo! Khăn này đâu chống thấm nước" - Lisa bật cười vì câu hỏi như đứa trẻ của Chaeyoung.

"Lisa này! Giọng cười đáng sợ của cậu ấy,có phải mình là người duy nhất nghe thấy không?" - Chaeyoung bỗng hỏi một câu hỏi mà chính cũng chẳng biết vì sao mình hỏi thế.

- Không phải. Có mẹ mình , Mandoo và từng có cả Jisoo

- "Mandoo?" - Chaeyoung không bất ngờ vì sao lại có Jisoo mà cô lại cảm thấy tò mò về người tên Mandoo kia hơn.

"Là người lần trước mình nói về mức độ cuồng màu vàng của cậu ta ấy"

"À!" - Chaeyoung ồ lên khi nhớ ra lời Lisa nói.

"Cho đến bây giờ, cậu ấy là người luôn khiến mình cảm thấy vui vẻ khi ở bên. Lúc nhỏ, khi mình mất mẹ, mình đã không thèm nói chuyện với bất kỳ ai, không thèm chơi với cậu ấy nữa, thế mà cậu ấy lại cầm cả bó kẹo hương dâu mà cậu ấy thích nhất đến cho mình, bảo mình đừng buồn nữa vì mình còn cậu ấy là bạn mà. Còn bảo tớ phải cười lên mới đẹp nữa chứ. Thế mà, đến khi mẹ cậu ấy mất thì cậu ấy lại khóa phòng không gặp ai, khóc cả mấy ngày trời tới sưng cả hai con mắt" - Lisa cười lên vui vẻ khi nhắc tới Jisoo.

Cover ( LiChaeng ) 7 ngày cho tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ