Chương 7

550 52 8
                                    

Địa điểm tổ chức sinh nhật cho học muội của Bá Hiền là tại một quán cà phê. Lúc Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân vừa bước vào cửa liền có tiếng gọi.

"Bá Hiền! Ở bên này!"

Người vừa cất tiếng đang hướng Bá Hiền mà cật lực vẫy vẫy tay, miệng cười hớn hở, hai mắt giống như sắp bắn ra sao nhỏ lấp lánh, làn da màu lúa mạch càng làm cậu thêm nổi bật giữa quán cà phê khá đông đúc này.

"Chung Nhân!" - Bá Hiền trông thấy người kia lập tức cười rộ lên, tay giơ lên vẫy vẫy, tay còn lại lập tức túm lấy cổ tay Ngô Thế Huân ở đằng sau kéo đi, "Họ ở đằng kia."

Ngô Thế Huân liếc mắt xuống cánh tay đang bất đắc dĩ bị cầm lấy, âm thầm khinh bỉ người phía trước, hắn mới không có mù, đều nhìn thấy anh chàng đang cười đến sắp toét miệng ở đằng kia, mới không cần cậu phải dẫn đi như vậy. Có điều khi hắn tính hất tay cậu ra thì hai người đã đứng trước mặt hai người kia rồi. Hơn nữa còn chưa kịp phản ứng đã bị cô gái nhỏ nãy giờ đứng bên cạnh người tên Chung Nhân kia nhào tới trước mặt, biểu cảm không thể nào kích động hơn.

"Ngô, Ngô Thế Huân... Đúng là anh rồi! Aaa Ngô Thế Huân, đúng là Ngô Thế Huân đang đứng trước mặt em a!" - cô gái hai tay ôm ngực không thể tin được sau đó nhảy tưng tưng mà quay sang Bá Hiền xúc động nói, "Anh Bá Hiền, anh thực sự mang anh ấy đến đây vì em sao! Aaa anh Bá Hiền tốt nhất, tốt nhất!!"

Bá Hiền cười cười đầy bất lực.

"Ừ ừ, Trân Trân em bình tĩnh một chút..."

Dứt lời đã thấy học muội của cậu chạy về lục lục túi xách lấy ra một tấm postcard rồi lại cầm điện thoại chạy về phía Ngô Thế Huân, ríu rít hỏi:

"Ngô Thế Huân, em có thể chụp cùng anh một tấm làm kỉ niệm không? Hay là cho em xin chữ kí thôi cũng được!"

Rất may chất giọng của cô gái này không quá to, nếu không nhất định sẽ gây sự chú ý đối với những người xung quanh. Tuy Ngô Thế Huân đã "kì công" ngụy trang không để lộ thân  phận bằng cách mặc một cây đen từ trên xuống dưới, kéo cao khăn quàng cổ che hết nửa khuôn mặt và đeo kính đen nhưng đứng trước một nhân tố kích động như vậy cũng không sao an tâm được. Hắn tuyệt đối không thấy hắn có chút nào là quá nổi bật hay gây sự chú ý đâu.

Không để cho Ngô Thế Huân có cơ hội từ chối học muội của mình, Bá Hiền lập tức nhận lấy điện thoại trong tay cô, lùi lùi về sau căn góc để chụp ảnh.

"Nào... anh chụp đây. Ai... khoan đã, Ngô Thế Huân anh mau bỏ mắt kính xuống a..." - Bá Hiền ngóc đầu lên, vẻ mặt phụng phịu có chút khẩn trương.

"Không." - Ngô Thế Huân đáp.

Thế là Bá Hiền không kì kèo nhiều liền tiến tới chỗ hắn, trực tiếp đưa tay tháo kính mắt của Ngô Thế Huân xuống trước sự ngỡ ngàng của ba con người có mặt tại "hiện trường" rồi tiêu sái trở về vị trí, hô lớn:

"Bây giờ chụp thật nha! 1, 2, 3 cười lên nào!"

Ở bên này, trong khi cô gái nhỏ bên cạnh đã nghiêng đầu về phía hắn, tay làm V sign hướng Bá Hiền cười đến vô cùng rạng rỡ, Ngô Thế Huân lại mặt lạnh hướng thẳng mắt về phía cậu mà lườm. Tay cầm máy của Bá Hiền trước ánh mắt lạnh lẽo của hắn khẽ run run, thế nhưng khi nháy xong gần năm mươi kiểu ảnh lại hí hửng chạy lại đưa cho học muội của hắn chiêm ngưỡng. Trong lúc đó liền tranh thủ kéo tất cả ngồi xuống bàn, bấy giờ mới có thể bắt đầu một màn giới thiệu.

"Ngô Thế Huân, con bé này tên Y Trân, là học muội tốt của chúng tôi. Còn đây là Kim Chung Nhân, bạn thân nhất của tôi. Chung Nhân, chắc không cần phải giới thiệu với cậu người này nữa nhỉ?"

Kim Chung Nhân sau nửa ngày im lặng mới lại được lên tiếng, liền cười tươi chìa tay ra.

"Xin chào, tôi là Kim Chung Nhân! Rất vui được gặp anh."

Chỉ là vừa trông thấy vẻ mặt lạnh băng không có chút thiện chí và động thái ngồi im không hề có ý định bắt lấy tay mình của Ngô Thế Huân thì cậu có chút ngần ngừ, cuối cùng vẫn là nở nụ cười ái ngại mà ngậm ngùi thu tay về. Đã nói, người dân cả nước đều biết vị đại minh tinh này xưa nay nổi tiếng tính khí khó ưa, Kim Chung Nhân không phải không biết, nhưng dù sao cũng là thần tượng của Y Trân, vẫn phải tỏ thái độ tốt một chút. Trong khi đó Bá Hiền đã âm thầm quắc mắt nhìn Ngô Thế Huân ngồi cạnh cậu, trong lòng đem hắn ra chửi rủa một vạn lần, đúng là cái đồ bất lịch sự a!

"Không thể tin được cũng có ngày em được chụp ảnh cùng Thế Huân a..." Y Trân bên này vừa ngắm ảnh Bá Hiền chụp vừa cảm thán, đoạn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, xúc động, "Anh Bá Hiền, em cám ơn anh nhiều lắm..."

"Sao, thấy quà của anh thế nào? Em có thích không?" - Bá Hiền cười ôn nhu hỏi. Bỗng Kim Chung Nhân ngồi đối diện chồm người lên, đưa tay nhặt gì đó trên gò má cậu, động tác rất cẩn thận, giọng nói cũng đặc biệt nhẹ nhàng, "Cậu rụng lông mi này."

Bá Hiền phút chốc liền vì hành động này mà ngây người, Ngô Thế Huân dường như còn trông thấy da mặt cậu hơi đỏ lên, nhưng chỉ là trong một giây thôi vì ngay sau đó là giọng nói đầy kích động của Y Trân.

"Đẹp trai muốn khóc a! Em thích thích thích thích nhất luôn!!" - Y Trân vừa nói vừa ra sức gật đầu lia lịa.

"Thế còn anh?" - Kim Chung Nhân đột nhiên lại nói ra câu này, hiện tại đã chống một tay trên mặt bàn xoay người đối diện với Y Trân, dáng vẻ rất nghiêm túc nhìn cô.

"... A... ý anh quà của anh ấy ạ? Nhưng mà em còn chưa nhận được a..."

"Ừ, vậy bây giờ em hãy nhận nhé?" - Kim Chung Nhân nắm lấy tay Y Trân, chân thành nói, "Trân Trân, chấp nhận anh làm bạn trai của em đi."

Y Trân bất ngờ mở to mắt nhìn chàng trai đối diện, mãi cho đến khi nét mặt của cậu dần chuyển sang thấp thỏm, lo lắng mới cư nhiên bật cười, gật gật đầu, "Vâng!", sau đó liền ôm chầm lấy cậu.

Kim Chung Nhân hạnh phúc ôm cô gái nhỏ trong lòng, cười rạng rỡ ngoảnh mặt sang như muốn thông báo với Bá Hiền.

"Bá Hiền, Trân Trân đồng ý với tớ, đồng ý yêu tớ rồi!"

Bá Hiền nãy giờ trầm mặc, lúc này mới tươi cười gật gật đầu, "Ừ ừ, tớ thấy rồi. Chúc mừng hai cậu nha." - chỉ là trong ánh mắt lại không sao trông thấy tia vui vẻ như mọi ngày. 

"A. Ngô Thế Huân, không phải anh còn có lịch trình sao?" - Bá Hiền vừa nói vừa gấp gáp đứng dậy, nói vài câu rồi vẫy tay chào hai người kia liền kéo tay Ngô Thế Huân rời đi.

Lần thứ hai trong ngày bị cậu cầm tay kéo đi, Ngô Thế Huân lại một lần nữa không sao gỡ tay ra, lí do là vì hắn trông thấy người phía trước vừa bước nhanh như muốn chạy trốn, vừa vội vàng đưa tay lên mắt gạt đi cái gì đó.

Biên Bá Hiền... khóc?

[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ