Ngô đại minh tinh xưa nay nổi tiếng xấu tính xấu nết, nhà nhà đều biết, người người đều biết, Biên Bá Hiền đương nhiên cũng biết rất rõ. Chỉ có điều vào cái ngày định mệnh ấy, cậu đã bị đồng tiền che mờ mắt, đầu óc không tỉnh táo, kí hợp đồng làm việc cho con người này. Hiện tại, sau ba ngày làm việc đầu tiên, hối hận cũng đã muộn, cậu chỉ có thể đem 3000 tệ ra tự an ủi chính mình.
Bộ phim hắn đảm nhận vai nam chính vừa mới được lên sóng đang trong quá trình quay nốt những tập phim cuối cùng, vì thế mỗi ngày vẫn phải đến phim trường làm việc.
Ngày đầu tiên đi làm, Bá Hiền cất công dậy từ sớm để đến nhà Ngô Thế Huân cùng hắn đến phim trường, kết quả bấm muốn nát chuông cửa hắn mới xuất hiện, hai người liền đến muộn mười lăm phút.
Ngày thứ hai đi làm, Bá Hiền đập cửa muốn gãy tay kết hợp với gào thét tên Ngô Thế Huân đủ 500 hiệp mới thấy hắn ló đầu ra ngoài, hai người muộn nửa tiếng.
Ngày thứ ba, Bá Hiền do đêm hôm trước vì quá áp lực dẫn đến mất ngủ, tới nhà Ngô Thế Huân liền dựa vào cửa ngủ gật, hắn phải đạp muốn long bản lề mới đẩy được cửa ra, kết quả hai người muộn một tiếng.
Đoàn làm phim căn bản đã quá quen thuộc với chuyện Ngô đại minh tinh đến muộn, cảm xúc đối với chuyện này vốn dĩ đã chai sạn từ lâu. Chỉ có trợ lí Biên Bá Hiền là cảm thấy cực kì có lỗi, vì bản thân vô dụng không gọi được Ngô Thế Huân dậy sớm hơn mà ảnh hưởng đến cả đoàn, liền suốt mấy ngày vừa rồi chạy đi mua nước mời từng người để tạ lỗi, miệng cười nhưng lòng quặn thắt vì chiếc ví mỗi ngày một mỏng đi.
Ngày hôm nay, rút kinh nghiệm từ ba ngày trước, Bá Hiền không tới nhà Ngô Thế Huân ngay. Cậu ngồi xe buýt đi đến khu vực biệt thự Ngô Thế Huân sống, còn nhiều thời gian liền đi dạo ngắm nghía xung quanh vài vòng, sau đó cậu nhận ra mình đã đi lạc, sau đó là rất nhiều cái sau đó nữa... Cuối cùng, Ngô đại minh tinh và trợ lí Biên Bá Hiền đến muộn hai tiếng đồng hồ. Chưa hết, ngày hôm nay còn chính là ngày bộ phim đóng máy.
Đừng tìm trợ lí Biên nữa, cậu ấy hiện tại đang rất muốn đào một cái hố chui xuống xám hối ngàn vạn lần a...
Nhớ lại khi cậu tìm được đến nhà Ngô Thế Huân, bộ dạng không thể thê thảm hơn chui vào trong xe ngồi cạnh hắn, chưa kịp lấy lại nhịp hô hấp bình thường đã liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Thực sự xin lỗi anh, là tôi bị lạc đường nên mới tới muộn như vậy, thành thật xin lỗi, xin lỗi..."
Ngô Thế Huân mặt vẫn lạnh tanh, ngồi xích ra xa một chút, chỉ nói với cậu một câu rồi bảo tài xế xuất phát.
"Cuối tháng trừ lương."
Một câu này đã đánh trúng vào điểm yếu nhất của Bá Hiền, khiến cậu cả ngày ngồi một xó ở phim trường bần thần như kẻ mất hồn, không màng đến thế sự xung quanh. Cậu còn có thể trách ai đây, đều là tự mình rước họa vào thân...
Trông thấy tiểu trợ lí mới của Ngô Thế Huân hàng ngày vẫn luôn vui vẻ hoạt bát hôm nay lại rầu rĩ ngồi một chỗ, vài nữ nhân viên không nhịn được liền tiến tới hỏi han.
"Bá Hiền, Ngô Thế Huân bắt nạt cậu hả? Tại sao lại ủ rũ thế kia?" - Một nữ nhân viên xót xa.
"Còn phải hỏi, không hắn thì ai chứ! Bá Hiền dễ thương như vậy mà cũng không tha." - Nữ nhân viên bên cạnh liền bức xúc.
"Phải đó phải đó, Bá Hiền đừng buồn nữa mà... Cả đoàn phim hôm nay u ám như vậy đều bởi vì không được thấy nụ cười của cậu đó a..." - Mấy người còn lại nhao nhao an ủi cậu.
Trợ lí Biên Bá Hiền mặc dù mới làm việc với đoàn phim này được mấy ngày thôi nhưng đã được tất cả mọi người quý mến, ai ai cũng đều có thiện cảm với cậu. Bởi vì Bá Hiền đặc biệt ngoan ngoãn, biết điều, nói chuyện rất có duyên, hơn nữa lại còn xinh trai chết đi được và lúc nào cũng thấy cậu tươi cười thôi. Mọi người ví cậu như mặt trời nhỏ của cả đoàn, đem ánh sáng đến nơi lúc nào cũng u ám, lạnh lẽo này.
Đạo diễn hài lòng hô:
"Cắt! Tốt lắm, bây giờ mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta thực hiện phân cảnh cuối cùng!"
Ngô Thế Huân cởi áo khoác ngoài, tiêu sái bước ra ghế ngồi xuống, liền gọi:
"Trợ lí."
"Dạ!"
Bá Hiền nhanh chóng cầm chai nước khoáng chạy tới nhận vào tay Ngô Thế Huân rồi ôm lấy áo khoác của hắn trên tay, sau đó cứ đứng một bên tần ngần mãi không mở được lời. Hắn liếc cậu một cái.
"Gì?"
Bá Hiền sau vài ngày tiếp xúc với Ngô Thế Huân, đặc biệt nhận ra rằng tên đại minh tinh này thực sự rất tiết kiệm ngôn từ, một câu có thể lược bỏ đi gần hết chữ, cậu phải mất nửa ngày mới thông suốt hắn rốt cuộc là đang nói đến cái gì.
Bá Hiền cười cười.
"A... Không có gì! Tôi chỉ là muốn cổ vũ anh một câu thôi, cảnh sau là cảnh cuối cùng rồi mà."
Thật ra mục đích của cậu chính là muốn mua vui cho Ngô Thế Huân một chút, biết đâu hắn tâm tình tốt liền đặc biệt tăng lương cho cậu.
Thấy hắn mặt lạnh ngẩng lên nhìn mình, Bá Hiền liền không tiếc tiết tháo nữa, hai tay nắm thành quyền giơ lên thật cao, hô to:
"Ngô Thế Huân cố lên!!"
Sự chú ý của cả đoàn phim ngay sau đó liền dồn hết về phía Bá Hiền, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó ai nấy đều phá lên cười.
Trước khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và hai cánh tay vẫn giơ trên không trung của cậu, Ngô Thế Huân mặt lạnh đứng dậy đi vào phòng thay đồ, bỏ lại một câu:
"Nhạt nhẽo."
Bá Hiền đơ ra mất năm giây, sau đó không nhịn nổi nữa, căm phẫn chửi bới........ trong bụng.
"CMN. Anh mới là đồ nhạt nhẽo! Cả nhà anh mới nhạt nhẽo!"
![](https://img.wattpad.com/cover/198593435-288-k879590.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnh
أدب الهواةChuyện tình cẩu huyết giữa Ngô đại minh tinh và trợ lí Biên Bá Hiền.