Sáng sớm, trợ lí Biên Bá Hiền đã thức dậy, tâm trạng hưng phấn tìm tới phòng khách sạn của Ngô Thế Huân, dáng vẻ không hề giống người ngày hôm qua vừa mới thất tình chút nào. Nguyên nhân chính là nhờ người bạn cùng phòng của cậu, Kim Chung Đại, một nhân viên trong tổ âm thanh, buổi tối hôm qua biết cậu thất tình nên đã cùng cậu ăn uống một trận và tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, hai người còn mở hẳn một mini concert trong phòng khách sạn, hát hò từ nhạc đồng quê cho đến những bản EDM sôi động. Mới qua một đêm mà hai người giống như đã trở thành tri kỉ rồi. Bá Hiền vốn đã là một người nhanh quên, chưa bao giờ buồn bã quá hai ngày, vì vậy hiện giờ có thể nói cậu đã hoàn toàn trở lại làm Biên Bá Hiền tràn trề sinh lực, vui tươi yêu đời của mọi ngày.
Chính là, khi Ngô Thế Huân trông thấy cậu với nụ cười tươi tắn đứng ngoài cửa phòng mình thì vẫn là có chút chưa kịp thích ứng.
"Ngô Thế Huân, chào buổi sáng! Hôm nay anh cũng thật sớm nha."
Ngô Thế Huân quan sát sắc mặt của Bá Hiền ba giây, xác nhận cậu không hề có chút gượng gạo nào mới mặt lạnh hừ một tiếng, xốc lại áo khoác lách qua người cậu.
"Muộn nửa tiếng rồi còn đứng đó cười."
Nụ cười trên khuôn mặt Bá Hiền lập tức cứng ngắc. Quả nhiên mặt lạnh vẫn hoàn mặt lạnh, cậu ngày hôm qua còn hết lòng cảm kích hắn đã tốt bụng an ủi tâm hồn vụn vỡ của mình, còn ngỡ quan hệ giữa hắn và cậu đã trở nên thân thiết hơn, sau này có thể thường xuyên trò chuyện... lúc này lại thật muốn mắng chửi, CMN là anh, chính anh mới đi muộn a, tôi đây còn chưa than trách thì thôi...
Ngô Thế Huân đứng trước cửa thang máy, ngoảnh đầu lại nhìn cậu, "Còn chưa đi?"
Bá Hiền đang hướng hắn làm mặt quỷ thì chột dạ, lập tức cười cười chạy tới.
"Đến đây, đến đây!"
Bộ phim mới mà Ngô đại minh tinh tham gia diễn xuất này là một dự án được đầu tư rất lớn với dàn diễn viên toàn sao hạng A, hứa hẹn trở thành một bom tấn ngay khi vừa ra mắt công chúng. Theo những gì Bá Hiền biết, từ trước đến giờ, ngoài bộ phim Ngô Thế Huân tham gia hồi còn nhỏ ra, hắn chưa từng đóng vai phụ một lần nào. Thật không ngờ hắn lại nhận vai nam thứ trong dự án phim mới này. Điều làm cậu kinh ngạc hơn nữa chính là nhân vật mà hắn thủ vai là một sát nhân có vấn đề về thần kinh, một kẻ tâm thần, bệnh hoạn, thủ phạm của hàng loạt vụ giết người đáng sợ và bí ẩn.
Ngô đại minh tinh và trợ lí Biên Bá Hiền vừa tới phim trường, một chàng trai đội mũ lưỡi trai đã liền chạy về phía hai người, bộ dạng vô cùng khẩn trương.
"Ai. Tại sao hai người bây giờ mới tới a? Đạo diễn chuẩn bị nổi điên đến nơi rồi kia kìa..." - Kim Chung Đại mếu máo chỉ tay về phía đám người đằng sau mình.
Bá Hiền thấy vậy liền nghển cổ lên nhìn theo hướng tay Kim Chung Đại chỉ, lập tức trông thấy vị đạo diễn già đang chống nạnh đi đi lại lại, khuôn mặt đều đã đỏ lên vì giận. Đây là lần làm việc chung đầu tiên của Ngô Thế Huân và vị đạo diễn này, hơn nữa ông còn là một người có tên tuổi trong nghề, luôn đề cao thái độ làm việc của diễn viên... hiện tại đã chọc ông giận thật rồi. Theo phản xạ có điều kiện, Bá Hiền liền túm lấy tay Ngô Thế Huân kéo đến chỗ vị đạo diễn kia, một bên gập người, bên kia cũng cố gắng ấn người Ngô Thế Huân xuống, miệng liến thoắng:
"Trần đạo diễn, Ngô Thế Huân đã đến rồi. Thật xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu! Là lỗi của tôi, thật xin lỗi mọi người, xin lỗi..."
Ngô Thế Huân tay đút túi quần mặt lạnh liếc nhìn Bá Hiền, lại nhìn Trần đạo diễn đang hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn, chỉ hỏi một câu:
"Bắt đầu được chưa?"
Thái độ dửng dưng, không coi ai ra gì đó của Ngô Thế Huân triệt để khiến cho cả đoàn phim câm nín, không gian rơi vào tĩnh lặng nửa ngày Trần đạo diễn trừng mắt nhìn hắn rất lâu mới lên tiếng.
"Vô học. Một chút lễ nghĩa cũng không có, ba mẹ của anh hẳn phải xấu hổ vì có đứa con như anh lắm." sau đó hướng các nhân viên khác lớn tiếng "Bắt đầu đi!"
Ngô Thế Huân trực tiếp bị mắng chửi trước mặt bao nhiêu con người, vẫn chẳng có một chút biểu hiện gì khác ngoài vẻ mặt lạnh tanh, bỏ lại một câu không đầu không đuôi với Bá Hiền liền đi về chỗ của mình.
"Kịch bản."
Bá Hiền đang ngây người liền giật mình, không đi ngay mà quay đầu nhìn theo hắn bằng ánh mắt phức tạp, cho đến khi Kim Chung Đại ở đằng sau vỗ vai nhắc nhở cậu mới hoàn hồn.
"Bá Hiền, mau đi làm việc thôi."
Bá Hiền gật gật đầu, nhận lấy quyển kịch bản Kim Chung Đại đưa rồi đi về phía Ngô Thế Huân đang ngồi trên salon. Dừng lại trước mặt hắn, cậu liền nói:
"Ngô Thế Huân, anh mau đi xin lỗi Trần đạo diễn đi."
Không hiểu vì sao, đột nhiên không hề muốn nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy chút nào nữa.
Ngước mắt nhìn Bá Hiền đứng nắm chặt quyển kịch bản trong tay, nghiêm túc mím môi nhìn mình, Ngô Thế Huân không hợp tác mà giật lấy quyển kịch bản trong tay cậu, lật lật giở giở.
"Đừng quá phận."
"Ngô Thế Huân, anh..."
"Im miệng. Đi làm việc của mình đi."
"..."
Đột nhiên đối xử với tôi còn lạnh nhạt hơn cả trước đây...
"Được rồi, im miệng thì im miệng. Đại minh tinh, anh làm việc cho tốt."
Bá Hiền dứt lời liền bỏ đi. Trong lòng cậu tràn đầy ủy khuất, rốt cuộc mối quan hệ thân thiết hơn giữa hắn và cậu cũng chỉ là ảo tưởng của một mình cậu, Ngô Thế Huân vẫn là Ngô Thế Huân.
Giống như mọi chuyện của ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Ngô Thế Huân cúi đầu đọc kịch bản, trông thấy người trước mặt rời đi, câu cuối cùng còn chưa kịp nói đã không thấy cậu đâu nữa rồi.
Đã bảo, ở trong tầm mắt của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/198593435-288-k879590.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnh
FanfictionChuyện tình cẩu huyết giữa Ngô đại minh tinh và trợ lí Biên Bá Hiền.