Chương 17

498 57 8
                                    

Thời điểm bước vào trong quán bar mà Y Trân đã đọc địa chỉ, Bá Hiền nhất thời có chút choáng ngợp trước không khí náo nhiệt nơi đây. Cậu vừa len lỏi vào giữa đám đông đang tụ tập nhảy múa, vừa vươn cổ để tìm kiếm học muội của mình trong ánh đèn chớp nhoáng đủ màu sắc.

"Trân Trân!" Trông thấy Y Trân đang ngồi một mình ở quầy bar, Bá Hiền cất tiếng gọi.

Cô gái đang ngửa cổ dốc ly rượu vào miệng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình lẫn giữa tiếng nhạc ồn ã, chậm chạp ngoảnh mặt về hướng có tiếng gọi. Mắt cô ngân ngấn nước, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng người đang vội vàng tiến về phía mình. Cho đến khi Bá Hiền dừng lại ngay trước mặt Y Trân, cô mới nhìn rõ cậu, "Anh Bá Hiền...", dứt lời liền bật khóc nức nở. Bá Hiền thấy bộ dạng khổ sở của Y Trân, đau lòng kéo cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

"Anh Chung Nhân... Anh ấy nói muốn chia tay với em... Anh, anh ấy nói, anh ấy nhận ra mình không còn có cảm xúc ban đầu đối với em nữa. Còn... còn nói, vốn dĩ trước đây anh ấy muốn hẹn hò với em là bởi vì em là hoa khôi của khoa, được rất nhiều nam sinh để ý... Như vậy có nghĩa là... anh ấy không hề có tình cảm với em sao anh?" Y Trân vùi mặt vào bụng Bá Hiền nức nở, "Em... đã thực sự thích anh ấy mà..."

Bá Hiền xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Y Trân, ánh mắt nhìn vô định, trong đầu cậu nhớ lại những khi Kim Chung Nhân và cậu cùng trò chuyện, chủ đề giữa hai người đều luôn từ từ chuyển sang nói về học muội xinh đẹp, cậu nhớ một Kim Chung Nhân khi kết thúc mỗi cuộc trò chuyện đều sẽ cười thật xán lạn nói:

"Bá Hiền à, tớ thực sự muốn hẹn hò với Trân Trân!"

Bá Hiền khi ấy đã nghĩ, Chung Nhân mà cậu thầm yêu, nhất định phải thích Y Trân nhiều lắm.

Nhưng... mới có chưa đến hai tuần...

"Chung Nhân cậu ấy, thực sự nói muốn chia tay với em sao?" Bá Hiền buông Y Trân ra, hai tay nắm lấy bả vai cô hỏi lại.

Y Trân khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, mím chặt môi nhìn Bá Hiền gật gật đầu, "Em và anh ấy... chia tay rồi."

Bá Hiền nghe vậy, buông thõng hai tay, trong lòng cậu bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn, không cách nào dừng lại cũng không thể nói ra. Cậu ngồi sụp xuống ghế, với lấy một ly rượu, tự mình rói đầy rồi uống cạn, "Trân Trân, đừng buồn nữa, anh ở đây rồi, anh uống cùng với em."

.

.

.

.

Ngô đại minh tinh kết thúc phần phát biểu nhận giải dài nhất từ trước đến giờ của mình, gập người nói cảm ơn lần cuối mới trở lại vị trí ngồi. Hắn mong Bá Hiền có thể nghe kĩ trọn vẹn những gì hắn đã phát biểu, rằng năm nay là một năm có ý nghĩa với hắn như thế nào, cuộc sống của hắn đã thay đổi ra sao và hơn hết, hắn đã thực sự trở nên tốt hơn vì một người.

[Đi đâu rồi?]

Ngô Thế Huân ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình một lúc rồi mà vẫn không nhận được một tin nhắn chúc mừng nào từ Bá Hiền như những lần nhận giải trước, có chút bồn chồn.

[Trợ lí.]

[Có đó không?]

Ngô Thế Huân không đợi được hồi đáp của Bá Hiền liền hơi nhổm người dậy ngó vào vị trí cánh gà mà cậu đứng, lúc này điện thoại hắn đột nhiên có cuộc gọi đến.

"Anh Bá Hiền đang ở chỗ em."

Vì thế cho nên Ngô Thế Huân đang có mặt ở quán bar nơi có Bá Hiền và Y Trân, và còn có... Kim Chung Nhân. Hắn đứng một bên nhìn tiểu trợ lí của hắn lúc này đang gục đầu, túm lấy vai áo của người bạn mà cậu vẫn thầm yêu, bàn tay còn lại nắm chặt ở bên mép quần,  rất lâu cậu mới bất lực nói ra một câu:

"Kim Chung Nhân, cậu... có trách nhiệm với tình cảm của người khác một chút được không?"

Y Trân nghe Bá Hiền nói xong liền không nhịn được ở một bên bật khóc, mà cậu dứt lời thì lập tức vô lực chúi cả người về phía trước, Kim Chung Nhân thấy thế vội đỡ lấy cậu đang ngã vào lòng mình, "Bá Hiền, cậu uống nhiều rồi."

"Sau này đừng đối với tớ dịu dàng như vậy nữa..." - Bá Hiền thều thào rất khẽ, ngay cả Kim Chung Nhân cũng không nghe rõ cậu nói gì, toan ghé xuống để nghe cậu nói rõ hơn thì người trong vòng tay mình đã bị kéo ra.

"Chuyện của hai người, còn lại tự mình giải quyết đi." - Ngô Thế Huân giữ Bá Hiền đứng yên trong lòng mình, mặt lạnh nhìn Kim Chung Nhân và Y Trân vứt lại một cậu liền đưa Bá Hiền rời đi.

Ra khỏi quán bar kia, một tay Ngô Thế Huân giữ Bá Hiền, một tay hắn vẫy taxi. Rất nhanh liền có một chiếc taxi dừng lại trước hai người, Ngô Thế Huân chật vật nhét Bá Hiền vào ghế sau rồi mới vòng sang mở cửa xe bên kia ngồi vào cạnh cậu. Hắn nói địa chỉ cho tài xế, vừa quay sang người ngồi bên cạnh liền bị cậu dọa cứng đơ cả người. Bá Hiền là đang ngồi xích lại sát gần Ngô Thế Huân, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, đầu dụi dụi vào vai hắn, cả người đều đã dính lấy Ngô Thế Huân. Khuôn mặt cậu phiếm hồng vì hơi men, mắt nhắm, miệng hé mở liên tục lầm bầm cái gì đó.

Đây là dáng vẻ của cậu khi say xỉn?

"Trợ lí, đừng nháo." Sau một hồi thất thần, Ngô Thế Huân mới khẽ nói, thế nhưng hắn không hiểu sao vẫn ngồi im để Bá Hiền quấn lấy mình. Thấy cậu không hề có biểu hiện hợp tác, vẫn cứ lầm bầm một câu lặp đi lặp lại, đến lúc này Ngô Thế Huân mới nghe rõ là cậu đang nói gì.

"Tớ không thích cậu nữa, không thích cậu nữa..."

Đúng, không cho phép cậu tiếp tục thích cậu ta nữa.

Đoạn, Bá Hiền đột nhiên giật mình ngồi thẳng dậy, mơ màng xoay xoay đầu như tìm kiếm cái gì đó, sau đó liền nắm lấy hai tay Ngô Thế Huân, chớp chớp mắt nói:

"Ngô Thế Huân a... Ngô Thế Huân, giải thưởng Nam diễn viên chính, Nam diễn viên chính..."

Cho dù là đang say vẫn nhớ tới, muốn chúc mừng mình sao?

Ngô Thế Huân mỉm cười, tay đưa lên dịu dàng xoa đầu Bá Hiền, "Ừm, đã nhận được rồi."

Ngô Thế Huân nhận ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác thành tựu như vậy. 

[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ