Chương 11

562 54 19
                                    

Ngày hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi bộ phim mới của Ngô Thế Huân chính thức bấm máy, nhiệt độ ở Thượng Hải giống như mỗi ngày một xuống thấp, ngày đầu tiên đến đây vẫn chưa có tuyết rơi, hôm nay đường phố đều đã phủ trắng xóa là tuyết. Mấy ngày đầu Ngô Thế Huân phải quay ngoại cảnh rất nhiều, Bá Hiền thân thể lại vốn không giỏi chịu lạnh, đến ngày hôm nay liền đã có dấu hiệu cảm mạo.

Đạo diễn vừa hô cắt, trợ lí Biên Bá Hiền đang ôm chiếc áo phao dày đứng co ro một bên theo phản xạ lập tức chạy về phía Ngô Thế Huân lúc này vừa mới hoàn thành xong phân cảnh rượt đuổi trên đường, trên người chỉ mặc đúng bộ quần áo mỏng tang, vòng tay khoác áo qua vai hắn rồi cẩn thận kéo lại thật kín để giữ ấm. Bởi vì chênh lệch chiều cao, cậu phải kiễng chân lên mới dễ dàng thực hiện, giữa chừng thì không nhịn được mà quay sang một bên hắt xì một cái, sau đó liền thả hai tay ra, hai chân cũng thôi nhón cao, đưa một tay lên xoa xoa cánh mũi đã đỏ ửng.

"Hắc hắc, lạnh thật đó..." Bá Hiền ngại ngùng ngẩng lên cười cười với Ngô Thế Huân, lại chỉ thấy hắn cau mày nhìn cậu, sau đó không nói gì mà lách qua người cậu, tiến về chỗ đọc kịch bản.

Bá Hiền xoay đầu nhìn theo Ngô Thế Huân, hít hít mũi rồi lại bĩu môi, trong đầu thầm mong hắn quay xong hai phân cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay nhanh một chút, cậu thực sự cảm thấy không khỏe một chút nào a... Từ nhỏ đến lớn, gần như mùa đông nào Bá Hiền cũng ốm một trận, không nặng thì nhẹ, đợt này lại phải liên tục làm việc dưới thời tiết lạnh như vậy suốt mấy ngày, chính là không đổ bệnh mới lạ.

Mà Ngô Thế Huân từ sáng đã phát hiện ra tình trạng sức khỏe của Bá Hiền ngày hôm nay đặc biệt kém hơn hẳn so với mấy hôm trước, khi đứng nói chuyện với Kim Chung Đại được vài câu đã ho khù khụ, cứ năm phút lại hắt xì hơi một lần. Nhất định là bệnh rồi đi, Ngô Thế Huân mắt nhìn xuống tập kịch bản trong tay nhưng lại không đọc được chữ nào vào đầu, hắn thở hắt ra, gọi:

"Trợ lí."

Bá Hiền nghe thấy liền "Dạ!" một tiếng rồi lạch bạch chạy tới chỗ hắn.

Ngô Thế Huân mặt lạnh ngẩng đầu lên nhìn Bá Hiền, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần hắn hơn, trông thấy phản ứng ngơ ngác của cậu liền trực tiếp nắm cổ tay cậu kéo ngồi xuống, tay còn lại đưa lên áp lên trán cậu để đo thân nhiệt.

Bá Hiền bị hành động đột ngột của Ngô Thế Huân dọa giật mình, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn.

"Nóng như vậy?" Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, hạ tay xuống nhìn đồng hồ rồi lập tức ngẩng lên, "Về khách sạn nghỉ đi!"

"A... Tôi không sao mà! Vẫn là đợi một lát nữa anh xong việc..." Bá Hiền xua xua tay.

"Nói còn không ra hơi nữa, cái gì mà không sao." Ngô Thế Huân ngắt lời cậu.

"Vậy còn anh..."

"Xong việc sẽ về với cậu."

Ngô Thế Huân dứt lời cũng không cảm thấy lời vừa nói có gì không đúng, đứng dậy đi đến chỗ Trần đạo diễn, được vài bước thì ngoái đầu lại mặt lạnh bảo Bá Hiền, "Mau đi về đi."

Bá Hiền thấy thế vừa ho vừa ra sức gật gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc để trở về khách sạn. Nếu là bình thường, lúc này cậu nhất định sẽ vô cùng cảm động vì Ngô Thế Huân, bất quá hiện tại đầu cậu đang đau như búa bổ, thân thể mệt mỏi sắp ngất đến nơi rồi, căn bản không còn tâm trạng để mà cảm kích hắn nữa.

Vừa về đến phòng khách sạn của mình, Bá Hiền lập tức trèo lên giường chùm chăn kín mít, rất nhanh liền mệt mỏi mà thiếp đi.

Ở bên kia, Ngô Thế Huân đề nghị với đạo diễn quay trước hai phân cảnh của mình xong liền khẩn trương bắt tay vào làm việc, chưa tới một giờ đồng hồ đã hoàn tất, như đúng lời đã nói, hắn lập tức thu xếp ra về, trước khi đi khỏi không quên tìm Kim Chung Đại để "xin" chìa khóa phòng, sau đó liền để lại cậu đứng ngớ ra một chỗ hít khói. Trên đường về, hắn còn bảo tài xế ghé vào một tiệm thuốc mua rất nhiều thuốc mang về, sau đó lại giục người kia đi nhanh nhanh một chút, khiến cho anh ta bị xoay như chong chóng mà không hiểu tại sao.

Trạng thái 'cực kì khẩn trương' kia của Ngô Thế Huân chỉ ngừng lại khi hắn đứng ở trong phòng của Bá Hiền, ngây người nhìn cậu nằm ngủ trên giường.

Đến bây giờ mới nhận ra, nãy giờ chính mình sốt sắng như vậy, đều là bởi vì tên nhóc trợ lí kia...

Vì... Biên Bá Hiền sao?

"Ưm..."

Ngô Thế Huân bị tiếng rên khẽ của Bá Hiền kéo trở lại khỏi dòng suy tư, nhìn đến cậu đang nằm trên giường hai tay nắm góc chăn, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại hé mở khó nhọc thở dốc, làn da vừa rồi còn xanh xao bây giờ đã chuyển đỏ, hắn mới vội vã lại gần ngồi xuống mép giường, đưa tay lay lay người cậu.

"Trợ lí." Ngô Thế Huân khẽ khàng gọi, sau đó dường như cảm thấy có chút không đúng liền lớn tiếng hơn, "Dậy uống thuốc."

Bá Hiền cựa mình rồi từ từ mở mắt, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của Ngô Thế Huân mới thì thào:

"Anh đã về rồi a..."

Ngô Thế Huân nghe vậy thì không được tự nhiên ho vài tiếng, sau đó liền mặt lạnh nói mà như ra lệnh, "Uống thuốc!"

Bá Hiền lúc này đã tỉnh táo phần nào, ho khù khụ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay đầu hướng Ngô Thế Huân cười.

"Anh có biết chăm sóc người ốm không vậy? Bây giờ là buổi trưa, tôi còn chưa ăn gì a, làm sao có thể uống thuốc ngay được..." Bá Hiền yếu ớt nói bằng chất giọng khàn khàn, sau đó liền tủm tỉm chờ xem biểu cảm quê độ của Ngô Thế Huân. Thế nhưng hắn lại chỉ mặt lạnh đáp:

"Ai thèm chăm sóc cậu!" Nói rồi liền đứng phắt dậy, dáng vẻ như chuẩn bị đi đâu.

"Anh đi đâu đó?" Bá Hiền gọi với theo.

Ngô Thế Huân liền mặt lạnh ngoảnh lại hỏi cậu, "Ăn gì?"

Bá Hiền thấy thế liền cười.

"Người ốm phải ăn cháo a."

Ngô Thế Huân thế là gục gặc đầu rồi mở cửa đi khỏi. Bá Hiền nhìn theo bóng lưng hắn khuất hẳn sau cánh cửa mới dời ánh mắt đi chỗ khác, cảm thấy hơi lạnh liền kéo cao chăn lên che kín một nửa khuôn mặt, thế nhưng trong lòng cậu sớm đã tràn đầy ấm áp.

Là bởi vì Ngô Thế Huân đi.















[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ