Chương 8

537 53 5
                                    

Ra khỏi quán cà phê, Bá Hiền mới buông tay Ngô Thế Huân ra. Đầu vẫn cúi, cũng không quay lại nhìn hắn, chỉ móc từ trong túi quần chìa khóa xe nhận vào tay hắn rồi nhỏ giọng nói:

"Tôi hiện tại muốn yên tĩnh một mình, anh tự mình lái xe về đi."

"Không cho phép..." - Ngô Thế Huân mặt lạnh nói còn chưa hết câu, Bá Hiền đã xoay người đi về hướng ngược lại.

Hắn dõi theo bóng lưng nhỏ gầy đơn độc của cậu dần dần đi xa, lại quay lại nhìn cặp đôi đang vui vẻ cười nói bên trong quán cà phê, khẽ hừ lạnh, cúi xuống nhìn chiếc chìa khoá trong tay liền ngẩn người một lúc. Rất lâu rồi hắn không tự cầm lái, đều là có tài xế hoặc trợ lí hộ tống việc di chuyển đã quen, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn bắt một chiếc taxi ngồi vào bên trong, tùy tiện bảo tài xế muốn lái đi đâu thì đi, làm cho người đàn ông trung niên bất lực đuổi hắn xuống không được, đành phải lái vòng vòng quanh thành phố chiều theo ý hắn.

Ngô Thế Huân tựa đầu vào cửa kính muốn nhắm mắt ngủ, trong đầu lại hiện lên câu nói của Bá Hiền ban sáng.

"Đó cũng chỉ là tình cảm của một người dành cho người khác thôi mà..."

Chính là... một kẻ chỉ vì một hành động nhỏ của người kia mà rung động lại dốc lòng khiến cho người con gái người kia yêu vui vẻ, một kẻ mang danh 'bạn thân nhất' lại một chút cũng không nhìn ra tình cảm của người kia suốt bao năm trong khi hắn chỉ bằng một buổi gặp mặt chưa đầy một giờ đồng hồ đã nhìn thấu? Phải, hắn biết Biên Bá Hiền thầm thích Kim Chung Nhân.

"Ngu ngốc." - Ngô Thế Huân khẽ lầm bầm, cựa đầu muốn nhắm mắt ngủ lại thì đột nhiên trông thấy Bá Hiền đang ngồi một mình ở bến xe buýt chỗ taxi của hắn vừa đi qua, không hiểu sao liền vội vàng kêu tài xế dừng xe lại, ném qua một chiếc thẻ tín dụng rồi lập tức mở cửa xuống xe đi về phía cậu.

Bá Hiền hiện tại vừa bị thất tình cách đây không lâu, tâm trạng không cần nói cũng biết nhất định rất tệ, đôi mắt rủ thất thần nhìn về xa xăm, mọi khi dường như có thể nhìn thấy bên trong đôi mắt cậu lấp lánh sao nhỏ, lúc này chỉ còn lại một màn đêm u tối.

Làm việc với trợ lí Biên Bá Hiền tính đến giờ đã gần một tháng, đây chính là lần đầu tiên Ngô Thế Huân trông thấy bộ dạng thiếu sức sống như vậy của cậu, bình thường nếu không phải là toe toét cười thì cũng là dáng vẻ phụng phịu vì bị "ức hiếp" tuy nhiên cậu rất nhanh liền có thể lấy lại tinh thần, con người nhỏ bé lúc nào cũng giống như tràn đầy năng lượng bây giờ có thể nói đã chính thức sập nguồn rồi.

"Đã khóc xong?" - Ngô Thế Huân đứng một bên bây giờ mới hờ hững hỏi.

Bá Hiền nghe thấy thế liền giật mình ngẩng cổ lên nhìn hắn, hai tay vô thức đưa lên sờ sờ mặt mình, "Tôi đâu có khóc..."

"Có." - Ngô Thế Huân mặt lạnh khẳng định.

"... Thực sự chỉ rơi đúng một giọt lệ a, ban nãy đã sớm lau đi rồi..." - Bá Hiền biết không giấu giếm được hắn, ủy khuất nói.

"Vì Kim... cái đó... vì cậu ta?"

"Ngô Thế Huân, anh thực sự còn không nhớ tên cậu ấy?" - Bá Hiền nghe Ngô Thế Huân ậm ừ không nói được cho hoàn chỉnh tên của Kim Chung Nhân liền cười nhạt, "Là Kim Chung Nhân...", sau đó lại giống như nghĩ ra gì đó mà ngẩng phắt đầu lên, "Tại sao anh biết được tôi khóc vì cậu ấy?"

"Tớ thích cậu." - Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp, trông thấy hai mắt người đang ngồi ngơ ngác mở to liền mặt lạnh chỉ tay, "Trên trán cậu viết to đùng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn thấy."

Bá Hiền theo phản xạ đưa tay lên ôm trán, sau đó như hiểu ra liền cười tự giễu.

"Chung Nhân không phải là kẻ ngốc... chỉ là trong mắt cậu ấy căn bản không có tôi. Ngay từ đầu, tôi đã biết thứ tình cảm này sẽ không có được kết cục tốt đẹp, có điều ba năm rồi lại không cách nào ngừng rung động trước cậu ấy, cứ mỗi lúc lại thích cậu ấy thêm một chút. Chung Nhân từng nói cậu ấy cảm thấy tình yêu đồng giới rất không bình thường, rất kì cục, thế mà cậu ấy lại là tình đầu của tôi a..." - đoạn Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, "... tôi mới là kẻ ngốc. Anh cũng thấy thế có phải không?"

"Cậu cũng biết à?" - Ngô Thế Huân mặt lạnh đáp, "Hai người các cậu đều ngu ngốc."

Bá Hiền thế nhưng lại xua xua tay, "Không phải không phải, ý tôi là chuyện tôi là con trai mà lại thích Chung Nhân ấy, anh cũng cảm thấy rất kì cục có phải không?"

"Không phải đó cũng chỉ là tình cảm của một người dành cho người khác thôi à?"

"..."

Bá Hiền ngây người nhìn Ngô Thế Huân, phải rất lâu sau mới nở nụ cười, trong ánh mắt dường như đã phủ một tầng chất lỏng trong suốt, ở góc độ của Ngô Thế Huân lại chỉ thấy đáy mắt cậu lấp lánh.

"Ngô Thế Huân, hôm nay thực sự cảm ơn anh."

.

.

.

.

Ngay trong chiều hôm đó, Ngô Thế Huân phải ra sân bay sang Thượng Hải để chuẩn bị quay bộ phim mới. Trợ lí Biên Bá Hiền cùng đội ngũ nhân viên của Ngô Thế Huân cũng cùng bay chuyến bay đó.

Hắn sẽ ở lại Thượng Hải một tuần để quay những tập phim đầu tiên cho nên hành lí mang theo cũng khá nhiều, đều chất hết sang bên trợ lí Biên còn bản thân thì thảnh thơi sải bước đi phía trước. Đi một đoạn đột nhiên không thấy người nhỏ hơn lẽo đẽo theo sau nữa, hắn mới ngoái đầu lại, ngó nghiêng một hồi liền trông thấy cậu đã lùi xuống đi chung với các nhân viên khác từ lúc nào, vẫn còn đang chật vật di chuyển với đống hành lí của cả hắn và cậu, lúc này bỗng nhiên dừng bước, nhìn điện thoại trong tay rồi mỉm cười.

Ngô Thế Huân thấy vậy liền mặt lạnh gọi:

"Trợ lí!"

Bá Hiền nghe thấy thế lập tức ngoan ngoãn kéo hành lí chạy tới chỗ Ngô Thế Huân, còn tươi cười lắc lắc cái điện thoại trong tay trước mặt hắn.

"Ngô Thế Huân anh xem, Chung Nhân nói với tôi sẽ cùng Trân Trân đi du học a."

Ngô Thế Huân liền nhướng mày.

"Cậu rất vui?"

"Dĩ nhiên rồi, sau này không cần phải gặp hai cậu ấy nữa, không cần phải đau lòng nữa! Không phải rất tốt sao?" - Bá Hiền nói xong lại giống như nhớ ra cái gì đó liền giúi cái túi hành lí đang xách vào tay Ngô Thế Huân, sau đó hai tay rảnh rỗi mà cầm điện thoại gõ gõ, "Tại anh mà suýt chút nữa quên trả lời cậu ấy rồi."

Ngô Thế Huân hừ một cái thế nhưng vẫn xách túi đồ trên tay đứng chờ Bá Hiền nhắn tin qua lại nửa ngày, nhìn dáng vẻ cậu như vậy có lẽ tâm trạng cũng đã tốt lên ít nhiều.

"Xong chưa?"

"Dạ! Xong rồi! À mà anh vừa nãy gọi tôi có việc vậy?"

Ngô Thế Huân mặt lạnh xoay người đi, đáp:

"Ở phía sau tôi."






[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ