Khi Ngô Thế Huân bưng bát cháo chính mình vừa nấu xong đến bên giường, Biên Bá Hiền đang nhoài người tới đầu giường vò lại chiếc khăn mặt cậu bảo hắn chuẩn bị để đắp trên trán giúp hạ sốt trong cái chậu nước nhỏ, xong xuôi liền ngả người nằm xuống, hai tay đồng thời cầm khăn đặt lên trán mình.
"Ốm nhiều đến mức có thể tự chăm sóc bản thân luôn rồi?" - Ngô Thế Huân nhàn nhạt vừa nói vừa tiến lại mép giường ngồi xuống, đưa bát cháo cho Bá Hiền, "Ăn."
Bá Hiền cười cười, chống hai tay, có chút chật vật ngồi dậy rồi lại quay ra sau dựng cái gối lên để dựa lưng, xong xuôi mới hai tay đỡ lấy bát cháo trên tay Ngô Thế Huân. Chỉ là đầu ngón tay của cậu vừa chạm vào thành bát thì lập tức rụt trở lại vì nóng, cậu nhăn mặt xuýt xoa, "Nóng thế này mà anh bưng được nãy giờ luôn hả?"
Ngô Thế Huân lúc này mới cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ bát cháo truyền đến bàn tay, nãy giờ đều chỉ dồn mọi sự chú ý vào từng cử chỉ của Bá Hiền, có chút chột dạ nuốt một ngụm. Tuy nhiên sự cũng đã rồi, không thể tự làm mình mất mặt được, hắn mới mặt lạnh bảo:
"Không nóng. Mau ăn đi."
"Vậy... anh cầm cho tôi tự xúc ăn nhé?" - Bá Hiền nhanh nhảu.
Ngô Thế Huân thấy bộ dạng cậu như vậy thì ậm ậm ờ ờ, thế là hắn và cậu một người cầm bát, một người múc cháo thổi phù phù rồi cho lên miệng, ăn hết nửa bát cháo Bá Hiền mới như sực nhớ ra cái gì, liền nuốt xuống ngụm cháo trong miệng, hướng Ngô Thế Huân cười toe toét.
"Lần đầu tiên tôi được nếm thử đồ ăn Ngô đại minh tinh nấu, rất ngon a~"
Ngô Thế Huân thấy vậy cũng chỉ mặt lạnh nhìn Bá Hiền dứt lời liền múc một thìa cháo nữa cho vào miệng, thật ra hắn còn chưa nói cho cậu biết, đây cũng là lần đầu tiên hắn nấu cháo cho người khác ăn.
Bá Hiền ăn cháo xong liền uống thuốc, sau đó thì nằm xuống đi ngủ. Ngô Thế Huân đại khái nấu một bát mì gói, ăn xong rồi rửa bát, cứ chốc chốc lại vô thức ngó ra giường xem Bá Hiền thế nào. Chính là, hắn cũng không biết mình đang làm cái quái gì ở chỗ này. Chăm sóc trợ lí bị ốm ư? Còn có cảm giác không lúc nào yên tâm được này là sao nữa?
"Điên rồi..." - Ngô Thế Huân lắc đầu lầm bầm, lúc này hắn cũng đã úp xong bát lên kệ, lau qua tay liền đi đến sa lông nằm xuống ngủ. Buổi sáng ngày hôm nay thực quá mệt mỏi rồi.
.
.
.
Khi Ngô Thế Huân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức trời cũng đã tối. Hắn cau mày ngoái đầu nhìn đến chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đang phát ra âm thanh réo rắt đến nhức đầu, thở hắt ra một cái mới ngồi dậy đi đến bắt máy, ngay lập tức từ đầu dây bên kia truyền đến chất giọng cao vót quen thuộc liên hồi nói.
"Bá Hiền Bá Hiền, sáng nay cậu về sớm như vậy là ốm rồi có đúng không? Tôi biết ngay mà, làm quần quật từ sáng đến giờ mới có thời gian gọi điện hỏi thăm cậu a! Chắc hôm nay tôi phải về muộn lắm, Ngô Thế Huân còn hỏi mượn chìa khóa của tôi nữa. Hắn chăm sóc cậu hả? Có tử tế không đấy? Ai..."
"Mấy giờ?" - Ngô Thế Huân lạnh lùng ngắt lời Kim Chung Đại, thành công khiến cậu ở đầu dây bên kia đơ ra tại chỗ, hồi lâu sau mới lắp bắp nói.
"Ngô... Ngô Thế Huân? Anh... A không, ý anh là gì cơ? Mấy giờ là mấy giờ cái gì?"
"Mấy giờ về?" - Ngô Thế Huân bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
"A... Ở trường quay đang xảy ra một chút sự cố, vẫn còn nhiều việc chưa làm xong... Có lẽ là hơn 12h tôi mới về được a..." - Kim Chung Đại nói xong còn thở dài một hơi.
"Liệu về sớm một chút!" - Ngô Thế Huân dứt lời liền lập tức cúp máy, vứt điện thoại của Bá Hiền xuống giường, lúc này hắn mới nhìn đến cậu vẫn đang nằm ngủ li bì, liền đưa tay áp lên trán cậu. Vẫn còn nóng như vậy. Liếc mắt nhìn xô nước đặt trên tủ đầu giường cậu bảo hắn chuẩn bị từ trưa bây giờ hẳn là đã lạnh ngắt rồi đi, thở hắt ra, Ngô Thế Huân liền bê cái chậu đi thay nước ấm. Trở lại, hắn bỏ chiếc khăn Bá Hiền đã đắp từ trưa xuống, vắt khăn mới trong chậu, gấp lại rồi nhẹ nhàng đắp lên trên trán cậu.
Không biết Ngô Thế Huân đã ngồi thừ người nhìn Bá Hiền ngủ bao lâu, cho đến khi cậu kéo kéo chăn, môi run run lầm bầm rất khẽ cái gì đó mà hắn phải ghé sát tai lại gần cậu để nghe rõ.
"Gì cơ? Đói á?" - Ngô Thế Huân hỏi lại.
"L... Lạnh... Lạnh quá." - Bá Hiền dường như không nghe thấy câu hỏi của Ngô Thế Huân, vẫn nhắm mắt mê man nói, "Chung Nhân... tớ lạnh."
"..."
"..."
Chung Nhân của cậu, sẽ làm gì lúc này?
Tôi... phải làm gì lúc này?
Ngô Thế Huân bất động ngồi tại chỗ, đột ngột nghe thấy cái tên kia từ miệng của Bá Hiền khiến hắn phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào.
"Lạnh..."
Ở chỗ tôi không có hơi ấm.
Nghĩ là vậy, nhưng chứng kiến Bá Hiền ở trong chăn dường như mỗi lúc lại run hơn, Ngô Thế Huân bắt đầu luống cuống. Hắn vội đứng dậy, nhặt vài cái áo khoác vắt trên thành ghế đem đến đắp chồng lên chiếc chăn dày cậu đang đắp trên mình. Thế nhưng trông cậu vẫn không khá lên chút nào, khiến hắn còn chưa kịp thở phào đã phải vò đầu nghĩ cách khác giúp cậu có thể cảm thấy ấm áp hơn, một chút thôi cũng được.
Cách mà... Kim Chung Nhân sẽ làm.
Không do dự thêm một giây nào, Ngô Thế Huân trực tiếp trèo lên giường, vén chăn nằm xuống cạnh Bá Hiền. Một tay hắn luồn qua gáy cậu để cậu gối đầu lên cánh tay mình, tay kia kéo cậu vào lòng, cứ như vậy ôm cậu thật chặt.
Nếu cách này có thể khiến cậu thấy ấm áp hơn.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Bá Hiền thức dậy liền trông thấy Kim Chung Đại bê khay đồ ăn cùng với thuốc đi về phía cậu.
"Bá Hiền dậy rồi thì mau mau ăn cháo rồi uống thuốc a. À còn nữa, hôm nay cậu vẫn chưa cần đi làm đâu, Ngô Thế Huân cho phép tôi nghỉ để chăm cậu ốm đó, cũng không biết hắn lấy đâu ra cái quyền đó nữa haha, dù sao được nghỉ là tốt rồi, làm việc cả ngày hôm qua thực sự mệt muốn chết tôi!"
Bá Hiền vừa mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo lắm, đầu cũng hơi choáng, lời Kim Chung Đại nói cậu nghe câu được câu không, phụng phịu đáp.
"Đã biết a... Chung Đại, cậu nói nhiều làm tôi đau đầu quá đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/198593435-288-k879590.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnh
FanfictionChuyện tình cẩu huyết giữa Ngô đại minh tinh và trợ lí Biên Bá Hiền.