Trợ lí Bá Hiền đã được cho nghỉ phép về quê ăn Tết cùng gia đình từ 27 tết, vì vậy Ngô đại minh tinh vốn đã nghĩ rằng năm nay hắn sẽ không phải đón Tết một mình nữa cũng đành phải từ bỏ bao kế hoạch đã lập sẵn trong đầu để cùng cậu làm trong những ngày Tết mà đọc đoạn tin nhắn cậu gửi từ sáng sớm hôm cậu lên đường về quê.
[Ngô Thế Huân, tôi chuẩn bị lên máy bay rồi... Chúc anh năm mới vui vẻ, hẹn năm sau gặp lại!]
Thật ra Bá Hiền chính là đã cố tình đặt vé máy bay khung giờ sớm nhất để tránh trường hợp Ngô Thế Huân ra sân bay tiễn cậu, kể từ buổi đóng máy bộ phim hôm trước cậu không sao thoải mái được khi đối mặt với hắn, thậm chí chỉ nói chuyện qua loa vài câu qua điện thoại thôi vẫn khiến cậu cảm thấy hết sức hồi hộp. Cậu nghĩ mình cần phải có thời gian để xác định tình cảm của hắn đối với cậu rốt cuộc là gì, còn có cả... chính bản thân cậu nữa.
Bá Hiền về nhà còn tay xách nách mang rất nhiều quà cáp dùng tiền lương kiếm được mua tặng ba mẹ khiến tâm trạng nhị vị phụ huynh của cậu càng phấn khởi hơn vào mấy ngày giáp Tết. Ba mẹ vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ, mấy ngày này liền ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp ba mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.
Ngược lại, Ngô Thế Huân cuối năm không có lịch trình nào, cả ngày chỉ ở nhà dành nửa ngày để ngủ, nhiều khi còn lười biếng mà bỏ bữa, căn bản chẳng có nhã hứng đâu mà đón Tết, căn biệt thự rộng lớn quanh năm suốt tháng luôn lạnh lẽo chỉ khi có Bá Hiền mới cảm nhận được một chút hơi ấm hiện tại vẫn như mọi năm không hề có một chút không khí ngày Tết nào cả.
Chiều 30 tết, Ngô Thế Huân đang đắp chăn ngủ trên giường thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mắt vẫn nhắm tịt, hắn cau mày đưa tay quờ quạng cầm lên chiếc điện thoại rồi nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình mới thở dài bắt máy.
"Thế Huân, Tết năm nay vẫn ở lì trong nhà đấy hả?" - Kim Tuấn Miên ở đầu dây bên kia nhàn nhạt hỏi.
"Ừ." - Ngô Thế Huân lười nhác ậm ừ một tiếng.
"À... Cũng phải, tiểu trợ lí kia của em cũng có gia đình mà. Anh còn tưởng năm nay em đã có người bầu bạn qua mấy ngày Tết rồi cơ... Được rồi, chú ý mặc ấm, đừng bỏ bữa đấy, mấy hôm nữa anh đi du lịch về sẽ qua thăm em, cúp máy đây!"
"Ừ." - Ngô Thế Huân dứt lời liền cúp máy trước, lại thở dài một hơi. Đã bốn ngày rồi hắn không được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của tiểu trợ lí của hắn, khoảng thời gian này chính là lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân thực sự cần một người ở bên đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhớ một người như thế...
Buổi sáng Ngô Thế Huân đã đi viếng mộ ba mẹ của hắn, không biết là hắn đã dừng lại trầm mặc ở hai địa điểm cách nhau cả chục cây số ấy bao lâu, chỉ là đến buổi trưa trở về nhà liền mệt mỏi mà leo lên giường ngủ một mạch đến bây giờ là 4 giờ chiều. Hiện tại lại bởi vì nhớ đến Bá Hiền mà hắn không sao ngủ tiếp được nữa, cứ nằm như vậy mà mở mắt nhìn lên trần nhà.
.
.
.
"Tiểu Bạch, chú ý nhìn đường đi."
Bá Hiền đang cúi đầu bước đi, hai tay đút trong túi áo khoác bông, nghe thấy tiếng anh trai nhắc nhở mình mới giật mình ngẩng lên nhìn người đi bên cạnh. Cậu và gia đình đang trên đường đi bộ tới quảng trường lớn của thành phố để đón giao thừa, xung quanh đặc biệt đông người, không khí rộn ràng tấp nập.
"Đã biết a~" Bá Hiền cười toe đáp lại anh trai cậu, sau đó liền ngoan ngoãn xoay đầu nhìn thẳng về phía trước. Có điều rất nhanh ánh mắt cậu lại từ từ di chuyển xuống dưới mũi giày mình, rồi cứ vừa đi vừa chăm chăm nhìn nó không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Tiểu Bạch, có tâm sự gì mau nói cho ca ca của em biết." Bá Bình phát hiện ra em trai lại trầm mặc liền đem nghi vấn trong lòng mình mấy ngày nay nói ra.
Bá Hiền lúc này lại giật mình ngẩng mặt lên, cười cười đáp:
"Không có a..."
"Có thật không? Anh thấy từ hôm về nhà bộ dạng em lúc nào trông cũng như đang chờ điện thoại của ai vậy. Ở trên đó em quen ai rồi có đúng không?" Nói đến đây Bá Bình dừng một chút rồi mới như nhớ ra điều gì mà tiếp tục, "Phải rồi! Em với Chung Nhân đã có tiến triển gì chưa?"
Chuyện Bá Hiền thầm thích Kim Chung Nhân cả gia đình cậu đều biết, ba mẹ cậu đều rất cưng chiều cậu hơn nữa anh trai cậu cũng đã cưới vợ và sinh con nên họ đối với việc cậu có tình cảm với một người bạn cùng giới không hề ngăn cấm mà đều tạo điều kiện cho cậu cảm thấy thoải mái nhất, nếu có thể thì tiến tới, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là được. Tuy nhiên thì chuyện cậu thích Kim Chung Nhân cũng đã là chuyện của quá khứ rồi.
"Anh, em không còn thích cậu ấy nữa. Em cũng đâu có chờ điện thoại của ai đâu chứ."
Bá Hiền bĩu môi nhìn anh trai rồi lại rút điện thoại trong túi áo ra xem giờ. Những lời cậu nói đều là thật, cậu chính là đang rất băn khoăn không biết có nên gọi điện cho Ngô Thế Huân hay không. Đã mấy ngày nay cậu và hắn không liên lạc với nhau rồi, hiện tại chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa là sẽ bước sang năm mới, cậu thực sự muốn biết hắn bây giờ đang làm gì, có hồi hộp đón chờ pháo hoa hay không...
"Chú Bá Hiền, bà nội đang gọi kìa~ Sắp được xem pháo hoa rồi a~" Khi Bá Hiền còn đang mải suy nghĩ thì cháu gái của cậu bỗng nắm lấy tay cậu kéo đến chỗ ba mẹ Biên. Lúc cậu đang bước theo từng bước chân của cô công chúa nhỏ thì điện thoại trong tay cậu đột nhiên rung lên báo có cuộc gọi đến. Cậu rút ra xem tên người gọi tới là ai liền phát hiện đó là Ngô Thế Huân!
Bá Hiền bất ngờ nhanh chóng áp điện thoại lên tai nghe, "Alo, Ngô Thế Huân?"
"Em đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia vừa truyền đến giọng nói trầm thấp có chút khẩn trương của Ngô Thế Huân, Bá Hiền liền nhận ra bốn ngày qua cậu thực sự đã nhớ giọng nói này nhiều như thế nào.
"T... Tôi ở Trùng Khánh..."
"Cụ thể hơn đi!"
"Là quảng trường lớn ở trung tâm thành phố..."
"Được rồi! Đứng nguyên tại chỗ, đừng đi đâu cả, tôi đang tìm em."
![](https://img.wattpad.com/cover/198593435-288-k879590.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeBaek] Trợ lí của đại minh tinh mặt lạnh
FanficChuyện tình cẩu huyết giữa Ngô đại minh tinh và trợ lí Biên Bá Hiền.