Một buổi sáng lười biếng.
Tối qua tôi đã thức khá khuya. Chẳng phải là công chuyện gì, chỉ là hôm nay không đi học nên tôi cứ vẩn cơ đọc sách và coi TV một hồi lâu. Kết quả là sáng nay dậy muộn đến mức không còn thấy ai trong phòng khách. Ba thì đi làm còn bà chị yêu dấu thì chẳng biết nơi đâu. Có thể là đâu đó trong nhà hoặc có khi đã ngoài địa phận Nhật Bản. Ngáp một cái rõ to tôi ngồi phịch xuống ghế sô-fa. Chiếc rờ-mốt điều khiển đang yên vị trên mặt bàn trước mặt. Ít nhất tôi nghĩ mình cũng nên mở xem tin tức này kia, nhưng chuyển bao nhiêu kênh cũng toàn những cái nhàm chán tới mức làm người khác hoa mắt. Thế là đành phải về phòng lấy quyển truyện chữ ra mà đọc. Trước khi đọc lấy một dòng, tôi rời mắt khỏi quyển truyện mà lẩm bẩm:
"Tối quá."
Rèm đang đóng lại. Thường thì tôi sẽ muốn nó được kéo qua, nhưng khi mà thân thể đang chìm đắm trong sự êm dịu của chiếc ghế sô-fa thì tôi lại thấy hành động đó thật là phiền hà. Đặt cuốn truyện sang một bên tôi lại với tới cái rờ-mốt. Trên bàn còn có một cái gạt tàn và một cái tượng mèo may mắn. Đó là một con mèo may mắn kỳ cục. Không biết là sản phẩm lỗi hay cố tình gia công mà trông nó cứ như đang cười toe toét vào mặt người ta. Nó cầm một đồng tiền lớn như mọi con khác, nhưng trên đồng tiền thay vì được khắc những từ như "Đại phúc", "Đại cát" hay "Đại phú" thì lại là một chữ tiếng anh "LUCKY". Dĩ nhiên người duy nhất có thói quen tha những đồ dở hơi này về nhà chỉ có một, nhưng tôi tự hỏi bà chị yêu dấu đã tha con mèo này từ đâu nhỉ.
Nó rỗng phía trong, và chỗ khớp nối cánh tay giơ lên được gắn lò xo để có thể nâng lên hạ xuống như hành động vẫy tay. Bà chị yêu đã độ lại một chút – để cho nó bắn ra tia hồng ngoại. Hiển nhiên là chả ai thấy nhưng xem ra chị đã bố trí sao cho luông tia sẽ được bắn ra từ mắt mèo.
"Nếu một con mèo phóng tia la-ze thì phải là từ mắt."
Tôi chả biết nói sao khi được nghe vậy, nhưng nghĩ cho thông suốt thì bố trí vậy là hợp lý. Một chiếc rờ-mốt điều khiển cũng dựa trên tia hồng ngoại, nên ý đồ của bà chị hóa ra là biến cái tượng con mèo thành một thứ như vậy. Đầu nhận tín hiệu được nối vào một bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Khi gạt xuống hay nhắc cánh tay chú mèo lên thì một tia hồng ngoại sẽ phát ra từ cái lỗ ở mắt làm bật hay tắt đèn. Kết quả là có thể dẹp cọng dây vướng víu mà tận hưởng một không gian thoáng đãng hơn, vàũng có nghĩa thay vì sợi dây thì túc trực ở đây sẽ là con mèo mặt nham nhở ấy. Ít nhất thì hãy chọn con nào trông dễ thương hơn chứ.
Chú mèo may mắn đang nằm ở đầu kia bàn, và đó là lý do tôi phải với tay lấy cái rờ-mốt TV trước. Sử dụng như một cây gậy, tôi cố gắng dùng nó để gạt cánh tay chú mèo xuống. Nhìn từ đây thì chắc như bắp rằng tôi thừa sức với tới nhưng hóa ra cố cách mấy cũng không được. Nhấc mình lên chút xíu thì được, nhưng làm vậy có khác nào là đứng luôn đâu? Đang tiếp tục cố gắng chỉ vận dụng sức của cánh tay và tránh mọi cử động khác của thân thể như người bạo bệnh, một giọng nói cất lên từ phía sau.
"Nhóc đang cố luyện thành tiên nhân lười biếng hay sao?"
Con đường để trở thành một vị thánh hiền tiết kiệm năng lượng còn dài lắm. Tôi thậm chí còn chưa ngộ ra tầm vóc của nó. Quay đầu lại tôi thấy bà chị yếu dấu. Xem ra là vừa ngâm bồn buổi sáng nên có một chiếc khắn quấn chặt quanh đầu chị. Bước vào nhà bếp chị nói vọng ra:
![](https://img.wattpad.com/cover/200482101-288-k492380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by past
Teen FictionXám xịt - có lẽ là từ ngắn gọn thích hợp nhất để miêu tả Oreki Houtarou, một nam sinh cấp 3 trung thành với chủ nghĩa "tiết kiệm năng lượng" của mình. Nghĩa là, cậu luôn cố né tránh mọi việc mà cậu xem là nặng nhọc hay không quá cần thiết, và gia nh...