Phần 3 - Hiện tại: 18.9km; Còn 1.1km

28 2 0
                                    

Khung cảnh chợt mở ra trước mắt chúng tôi.

Vượt qua con đường hẹp giữa các ngôi nhà, chúng tôi đã đến phía sau đền Arekusa. Đường trở nên rộng và các hàng quán được mở ở cả hai bên. Thường thì vào dịp năm mới, lễ hội mùa xuân hay mùa thu thì nơi đây sẽ rất nhộn nhịp, nhưng lúc này chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ và thứ còn sắc duy nhất có chăng chỉ là những bảng hiệu.

"Vậy là mình tới đây rồi à."

Oohinata lẩm bẩm như rôt cuộc cũng tin.

"Chạy xuyên qua ngôi đền là trở lại đường chạy. Cảm thấy nhẹ nhõm chưa?"

"Thôi mà, cứ làm như em nghi ngờ anh ấy."

Không thế còn gì?

Mặt trời lên cao báo hiệu giấc trưa. Bóng của chúng tôi in đậm trên lớp đường nhựa. Mùa hè sắp đến rồi.

"Anh à."

Oohinata giơ tay chỉ vào một cửa hàng. Một cây dù kiểu cổ cùng hàng ghế mang phong cách tatami được bày biện phía trước.

"Em muốn ăn dango."

"Sao tự dưng lại thế?"

"Em mệt, nên em muốn ăn dango."

Nói xong cô bé liền lập tức bước về phía cửa hàng. Theo sau, tôi càu nhàu:

"Chờ đã. Theo nội quy thì chúng ta đang dự một tiết học chính thức."

Nhưng dĩ nhiên là vô dụng.

"Anh lôi em đến đây mà giờ mới nói về nội quy à? Nếu có thì chúng ta cũng đã phá sạch rồi."

"Vậy em có mang tiền không?"

Nghe vậy cô bé liền quay lại.

"Anh có mà đúng không?"

Vừa nói cô bé vừa cười.

"Em có thể nghe tiếng vài đông xu lắc cắc trong túi anh.

Đúng là vậy. tôi mang theo một ít trong trường hợp cần tiếp nước giữa đường, nhưng mà...

"Giờ thì ai mới là người cứ thích là làm đây? Lỡ anh không mang đủ thì sao?"

"Ồ, em chưa nghĩ tới. Vậy anh có mang đủ không?"

Lấy hết những đồng một trăm và mười yên trong túi ra, tôi đếm được cả thảy hai trăm bốn mươi yên.

Cửa hàng nơi Oohinata chỉ vào có giá khá vừa phải. Dù nhiều người vẫn sẽ mua với giá cao hơn và mang-tính-du-khách hơn nhưng cái biển hiệu trông cũng rất cổ chỉ ghi "tám mươi yên một xâu".

"... Anh nghĩ là đủ."

"Quyết định thế nhé."

Oohinata chạy những bước nhỏ tới cửa hàng và lên tiếng gọi.

"Xin lỗi, cho con ba xâu ạ."

Con nhỏ này tính vắt kiệt mình thật sao? Cơ mà tại sao tôi phải bao nhỉ? Những câu hỏi không ngừng được đưa ra nhưng tôi nghĩ đã là quá trễ vì cô bé đã gọi. Đành phải làm một đàn anh ga-lăng chỉ lần này vậy. Tám mươi yên à... hy vọng gì ở cái giá này nhỉ.

Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ