"Đường này cũng về trường Kamiyama phải không ạ?"
Đi trên một con đường xa lạ nên dễ hiểu vì sao cô bé không thoải mái.
"Nó dẫn đến trước đền Arekusa. Có thể coi là một đường tắt."
"Đường tắt à..."
Có lẽ vẫn chưa muốn rời đường chính, tôi có thể nghe cô bé làu bàu:
"Anh Oreki thích gì làm đó nhỉ."
Không thể nói thế được. Nếu phải làm thì cả tôi cũng sẽ chạy hai mươi cây số một cách đường hoàng. Chỉ là không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này cho êm thắm mà thôi.
Hai chúng tôi cứ thế đi bộ. Không còn cần phải chạy nữa.
Một hàng dọc hai người...
"Ô, con mèo," Oohinata thì thầm. Tôi nhìn theo và thấy một chú mèo có sọc như hổ đang yên vị trên thanh gỗ của hàng rào.
"Anh không thích thú vật phải không ạ?"
"Anh chưa xem xét rằng mình thích hay ghét. Tại sao em lại cho là thế"
"Vì thú vật rất phiền toái. Chẳng phải anh ghét những thứ phiền toái hay sao ạ?"
Rất thẳng thắn, tuy nhiên tôi chưa từng coi mình là kẻ ghét thú vật hay bằng mọi khác thể hiện tình yêu với chúng cho người ta thấy cả.
"Em cái gì cũng giả định được nhỉ?"
"Có lẽ..."
Giọng cô bé trở nên nhẹ hơn.
"... Em là vậy ạ, luôn luôn suy diễn hơi quá mức."
"Ví dụ cho anh xem."
"Em đang giả định rằng anh muốn đỡ cho chị Chitanda bằng cách nói xạo rằng chị ấy chẳng biết gì cả, vì thế thì làm sao tự anh biết được?"
Trên đường chạy tôi đã nghĩ rất nhiều về Oohinata...
"Không hề. Nếu nghĩ kĩ một chút em sẽ nhận ra rất nhiều điều."
"Vậy sao ạ?"
Nhìn tôi ra vẻ chắc chắn, cô bé thở dài.
"Từ đầu em đâu có nói lý do là bởi chị Chitanda ạ?"
"Em không nói thẳng, nhưng đã nói với Ibara rằng 'Chitanda giống như Bồ Tát' đúng không."
"Chẳng phải đó là lời khen sao ạ?"
Nếu là thế thì tại sao em phải cúi đầu?
"Anh chỉ thấy vậy nếu em không biết câu 'Nếu ai đó giống Bồ Tát ở bề ngoài thì bên trong chẳng khác nào Dạ Xoa'."
Oohinata nhìn tôi mà nở một nụ cười yếu ớt.
"Em đã làm bộ là không biết, vậy mà anh chẳng chịu hợp tác gì cả."
"Tụi anh có nhiều kiến thức hơn em đến một năm. Nếu không muốn tụi anh biết thì phải khó hơn nữa."
"Ví dụ như tiếng Nga?"
"Ví dụ như tiếng Nga."
Một phiến đá thạch anh lăn trước mặt chúng tôi. Oohinata đá nó qua một bên rồi lại thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyouka (氷菓) Tập 5 Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người ふたりの距離の概算 - It walks by past
Genç KurguXám xịt - có lẽ là từ ngắn gọn thích hợp nhất để miêu tả Oreki Houtarou, một nam sinh cấp 3 trung thành với chủ nghĩa "tiết kiệm năng lượng" của mình. Nghĩa là, cậu luôn cố né tránh mọi việc mà cậu xem là nặng nhọc hay không quá cần thiết, và gia nh...