Hồi thứ mười hai: Tại sao lại tránh mặt đệ?

1.5K 197 6
                                    

Suốt cả ngày trời làm quen với cái nạng gỗ, ông trời quả không phụ lòng người, cuối cùng Jungkook cũng thích nghi dần với cái thứ mà Yugyeom cứ thi thoảng lại ghẹo hắn là cái chân thứ ba.

Cố tình lườm nguýt vị bằng hữu đang ung dung ngồi ăn điểm tâm trên phảng, mồm mép liến thoắng dặn hắn phải đi như này như này, cứ tỏ ra như thể quan tâm người ta lắm, để rồi vài khắc sau khi thấy hắn té dập mông, lại được một phen ngửa cổ hỉ hả.

Nhìn chung mấy vết bầm bé tí cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến hắn, vẫn còn có sức đi đã là tốt lắm rồi, hắn nghĩ, đoạn ngoảnh mặt trông ra trời đã về chiều, chợt thấy tiếc tiếc vì hoàng hôn chẳng đến như hắn hằng trông, đổi lại trước mắt chỉ toàn một màn tuyết dày.

Vài ba tiếng chuông leng keng từ nhà bếp vọng lại, Yugyeom lui cui giấu đĩa bánh ngọt xuống tấm chăn của Jungkook rồi thoăn thoắt nhảy xuống đất, vươn tay có ý dìu hắn cùng đi dùng bữa.

"Cậu đi trước đi, tớ tự đi được."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, chẳng tốn chi nhiều công sức, Yugyeom hiểu ý rất nhanh, liền tự hào cười rồi phóng tót đi.

Người nọ mới vừa rời khỏi, chỉ chờ có vậy, Jungkook lập tức chập chững chống nạng lên trước, nhưng nơi đầu tiên hắn muốn đến lại không phải là nhà ăn, mà là thư phòng Jimin.

Quãng đường từ khu phòng hắn đến chỗ Jimin vốn dĩ không xa, nhưng ngặt nỗi một bên chân vẫn còn chưa lành hẳn, chưa kể chập choạng tối mà tuyết càng rơi mỗi lúc một dày, hắn lại quên mang theo ô, nhất thời trong đầu chỉ nghĩ về một người duy nhất, cứ vậy bám lấy như một thứ quyết tâm kiên gan bền bỉ, bất chấp lạnh đến đông cứng mí mắt, dồn toàn bộ sức lực mà bước đi.

Mặt sân mới vừa được dọn sạch sẽ buổi sáng, nhưng đến ban chiều lại mau chóng bị tuyết vùi lấp đến thảm thương như cũ.

Lúc này Jungkook mới thật sự thấy quý cái gọi là sức khoẻ, không có nó, ngay cả việc đi lại thường ngày cũng như hoá thành một cuộc trường chinh bất tận.

Hắn run rẩy đua tay quẹt đi màn tuyết mỏng bám dính nặng trĩu trên hàng mi rẽ quạt, đập vào đôi ngươi tức khắc chính là mái hiên đã từng là nơi hắn ngày ngày rảnh rỗi trà nước ghé thăm, vì tâm niệm muốn thấy nụ cười bừng sáng của ai kia mà không ngại diễn vài vở kịch mà ngày trước dùng làm mua vui cho bọn giặc cỏ.

Mới đấy thôi mà hắn cữ ngỡ như đã thật xa, trong cơn rùng mình se da cắt thịt mơ hồ cứ ngỡ những đoạn ký ức kia tựa như đã là chuyện của kiếp trước.

Nghĩ đến đây tim chợt đau nhói, hối thúc hắn càng phải bước nhanh hơn, để gặp được y.

Gặp được rồi, hắn mới không còn sợ việc phải đối diện với mấy suy nghĩ vẩn vơ quái đản của mình nữa.

Gặp được rồi, hắn mới yên tâm rằng ông trời vẫn còn nhân từ lắm, cho hắn kiếp này tìm được một người mà thậm chí, nếu có bảo hắn trao trọn cả thể xác lẫn linh hồn, hắn cũng không hối tiếc.

Thoáng thấy từ xa một bóng áo trắng nhỏ nhắn mở cửa bước ra, chiếc ô giấy dầu quen mắt vừa bung lên, lòng liền trao dâng một niềm sung sướng không thể tả, cứ vậy thôi thúc hắn mừng rỡ tiến đến, vội vàng đến nỗi không để ý dưới chân là một vụng nước tuyết, cuối cùng liền trượt chân ngã.

[Kookmin] Dây uyên ươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ