Hồi thứ nhất: Gọi ta là Jimin

5.6K 337 17
                                    

Bầu trời ảm đạm một màu xám xịt, thi thoảng lại trắng xoá đến chói mắt và tiệt nhiên không có lấy một hạt nắng, cứ thế ngang nhiên bao phủ khắp đất nước Hwayang đã gần hai tháng nay.

Hoseok nhẹ cúi đầu, vén tấm mành để bước ra khỏi kiệu, nheo nheo mắt quan sát toàn cảnh Hwarang trại đang độ vào đông.

Nơi này bề ngoài nom không có gì đặc biệt so với những trại lính khác, có chăng chỉ là chữ Hwa trong cái tên được chính đức vua đặc biệt ban tặng, cũng chính là chữ Hwa trong Hwayang, quốc hiệu của đất nước này.

Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dính dáng đến nơi đây, nhưng thật sự có một việc hệ trọng không tài nào kéo dài lâu hơn, y đành mặt dày mày dạn mang theo vài tuỳ tùng đến cầu kiến. Bởi y biết, hiện giờ duy nhất chỉ có người đó mới đủ khả năng giúp y, vị tướng trẻ đứng đầu Hwarang và cũng là danh tướng bậc nhất Hwayang này.

Đằng sau tấm mành lều trại phấp phới bởi những con gió mạnh, bóng lưng thấp thoáng từ xa thoạt trông tựa một nữ nhi mảnh khảnh, nhưng khi đến gần lại không khỏi khiến người khác hoang mang bởi hiển hiện trước mắt lại là những đường nét góc cạnh và mạnh mẽ, khí thái toả ra cũng thật áp đảo bức người.

Hoseok im lặng đứng sau binh lính đã dắt mình vào, âm thầm chờ đợi nhưng trong lòng đã sớm nôn nóng được giáp mặt người kia.

"Bẩm tướng quân, có Jung đại nhân ở Hình bộ xin được cầu kiến ngài."

Người thiếu niên giáp phục đầy đủ cung kính chắp tay từ ngoài nói vọng vào, chỉ đợi một tiếng cho vào của người bên trong, sau đó lập tức thoái lui.

Hoseok những tưởng mình nghe nhầm, bởi chính tai y nghe thấy, thanh âm phát ra ấy cao trong như tiếng suối róc rách nơi thượng nguồn, làm lòng người cảm khái yên bình quá đỗi.

Chẳng lẽ trong kia còn có sự hiện diện của một nữ nhân?

"Tại hạ Jung Hoseok ở Hình bộ xin được diện kiến Park tướng quân. Hôm nay đột ngột ghé qua không lời báo trước, hy vọng không làm ngài cảm thấy phiền."

"Jung đại nhân, sao lại khách khí như vậy?" Người nọ chậm rãi quay đầu, ý cười tràn ngập trong từng câu chữ nhưng thoạt nghe vẫn bình đạm đến êm đềm. "Được ngài ghé thăm chính là diễm phúc của tại hạ. Nào, mời ngồi."

Hoseok chắp tay ra trước nhẹ cúi người cung kính, tầm nhìn thu vào rất rõ một chiếc giày vải thô sơ đen nhánh. Lần này ở cự ly gần, y đã nghe ra, trong ấy hoá ra có đến bảy phần vẫn là chất giọng của một thiếu niên hoa ngọc đang độ trưởng thành.

Ngước mắt nhìn lên sau khi buông lời cảm tạ, song tâm tư vẫn không hết chấn động một phen.

Hoseok từng nghe thiên hạ đồn đại rất nhiều về người này, nhưng hôm nay lại là lần đầu gặp gỡ, tất nhiên không giấu được chút bối rối.

Trái với làn da bánh mật mà một binh sĩ nên có, vị Park tướng quân ấy lại bất ngờ thay sở hữu một làn da trắng trẻo và trơn láng như gốm sứ thượng hạng.

Đôi mắt mềm mại như chứa đựng cả một mảnh trời thu, dịu nhẹ phản chiếu lên bóng nước nơi mặt hồ yên ả.

Sống mũi nhỏ nhắn đáng yêu, nhẹ cong một đường như triền núi xuân sắc.

[Kookmin] Dây uyên ươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ