Thở hắt nhìn cánh chim ưng bay thẳng một đường về núi Tây Bắc, Jungkook có phần lay động, nhưng rồi giọng nói trong trẻo cạnh bên lại chạm đến tai, thành công giúp hắn dứt khỏi dòng suy tưởng.
"Jungkook, Nabi cô nương, hình như rất thích đệ."
Nhàn nhạt trông theo bóng người cận vệ thúc ngựa đi xa cùng vật Jungkook trao cho, Jimin chậm phả ra làn khói mỏng, như thể vừa trút đi một phần tâm tư.
"Hyung đừng đoán mò lung tung. Con gái người ta lên xe hoa mới hôm trước. Đệ không muốn bị giám quân Jeon tìm đến đòi nói lý lẽ đâu."
"Nhưng ít ra... Có lẽ cũng đã từng..."
Nói rồi tầm mắt lại đặt về nơi áng ngữ chân trời chói sáng một màu tuyết và nắng mỏng, lấp lánh nhưng cũng lại mập mờ, cứ thế phản chiếu lại vào đôi mắt màu trà xinh đẹp của y, và từ đó khẽ dội ngược vào trái tim Jungkook.
"Không phải đâu, hyung, đó chỉ là sự cảm kích muội ấy dành cho đệ mà thôi."
...
"Năm đó được trọng thưởng vì lập công lớn, lại tình cờ gặp muội ấy tìm cách trốn khỏi lầu xanh, đúng lúc đệ cũng không muốn dùng bạc Kim Seokjin ban cho, nên mới dùng tiền đó chuộc muội ấy."
...
"Jimin hyung, hyung phải tin đệ."
Cảm nhận được cái siết chặt truyền từ nơi bàn tay, Jimin chậm rãi quay sang, cùng lúc lời hắn nói vừa hết. Bắt gặp ngay khuôn mặt khổ sở của hắn, y chớp mi nghiêm túc nhìn người trước mặt, mà cũng chẳng phải đến giờ y mới nhận ra, cả tông giọng và biểu cảm ấy có biết bao nhiêu là oan ức xen lẫn bất an.
Y không vội đáp, không phải vì y không tin hắn.
Chỉ là, y thật sự, thật sự cũng như hắn, cũng cảm thấy không an toàn.
Bởi cho dù làm thế nào thì cũng có cảm giác như thể, tất cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi y đang cùng hắn góp nhặt này, đến một lúc nào đó, đều sẽ bị thay thế bởi những niềm hạnh phúc vụn vặt khác, được đem đến bởi một người khác, rồi từng chút từng chút, xoá nhoà trọn vẹn hết những khoảnh khắc này, như thể chúng chưa từng tồn tại.
Có đúng không?
"Jungkook, đệ nói thế, vậy đệ có bao giờ nghĩ, tình cảm này của đệ đối với ta, cũng chỉ giống như thế, cũng chỉ là cảm kích, cũng chỉ là ngộ nhận..."
"Jimin hyung."
Một tiếng gọi ấm áp truyền đến, lập tức thành công đập tan dòng cảm xúc ngổn ngang cuộn trào như xoáy nước nơi đáy lòng của người nọ. Cúi xuống hết mực trân quý vuốt ve gò má trơn láng, Jungkook lại hết mực dịu dàng ủ lấy gương mặt nhỏ nhắn của y trong đôi bàn tay mình, chằm chằm nhìn y một lúc lâu, đến mức khiến y chột dạ, và buộc phải thôi tránh né để đối diện với tròng nhãn đặc quánh đầy mãnh liệt nhưng cũng lại hết sức chân thành từ hắn.
"Jimin hyung, cảm kích và biết ơn, sẽ không làm nảy sinh nhục dục, và cũng sẽ không làm đệ muốn hyung chỉ đặt mỗi đệ vào mắt, chỉ nhìn và yêu mỗi đệ mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Dây uyên ương
FanfictionMột lời thoả thuận đổi lấy một cái nắm tay Một lời cá cược đối lấy một vòng tay Một lời quyết thắng đổi lấy một nụ hôn Nhưng một lời hứa trở về lại chẳng đổi được gì cả... Vì người ấy... Vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về.