Ngoại truyện

2.6K 225 91
                                    

Jimin là cá lớn

Và Jungkook, chỉ có thể bất lực, ngước nhìn y bay đi mà thôi











Sự ra đi của Hwarang chính là một tổn thất lớn với đất nước.

Còn sự ra đi của Jimin lại là một nuối tiếc, là một nỗi đau vô cùng to lớn và sâu sắc không gì so sánh nỗi đối với toàn thể bá tánh Hwayang lúc bấy giờ.

Chẳng trách, y vội vã bước qua hồng trần khi tuổi đời còn quá trẻ, là một đi không trở lại.

Cái ngày tin dữ báo về, suốt cả tháng trời sau đó, khắp cả nước nhà nhà đều treo cờ trắng, người người đều để quốc tang. Sở dĩ với họ, Jimin cũng giống như cha y trước đây, tuy chẳng là đế vương một nước, nhưng mỗi lời y nói, với họ đều chính là ý trời.

Kể từ khi Jimin ra đi, bầu trời Hwayang bỗng trở nên không còn xanh nữa, dù xuân sang hay hạ tới.

Kể từ ngày Jimin ra đi, và những năm tháng sau đó, Jungkook cũng không ở lại thành đô làm gì nữa. Khi nước mắt đã cạn, vào một ngày bình thường như mọi ngày, hắn lặng lẽ trút bỏ giáp phục, buông kiếm lui về ẩn mình nơi rừng sâu núi cao. Ở đó, hắn chọn bầu bạn cùng chùa miếu, kết duyên cùng kinh kệ, cốt tìm cách hàn gắn nỗi đau hằn sâu tận trong xương tuỷ này.

Nhưng là bất kể đi đâu, vết thương vẫn hoài còn đó, bất kể dừng chân nơi nào, với hắn đều không quan trọng. Sở dĩ ngay từ đầu, hắn vốn đã mặc niệm, bản thân chẳng thuộc về đâu cả, hắn chỉ thuộc về duy nhất một người, mà người đó, vốn đã chẳng còn có thể nhìn thấy trên thế gian này nữa rồi.

Cứ thế bỏ lại tất cả, hắn đi mãi đi mãi, dành nửa đời lang thang phiêu bạt khắp chốn nhân gian. Bên cạnh những năm tháng an yên cùng thú ngư tiều canh mục, dân chúng nơi hắn đã lui qua cũng thường quen gọi hắn bằng một cái danh hoàn toàn xa lạ với những cái danh trước đây của hắn: Jeon đại phu.

Jeon đại phu, Jeon đại phu.

Hắn cứ nghe người ta gọi hoài như thế thành quen, đến lúc nhìn lại, thấm thoắt vậy mà đã bốn mươi năm rồi.

Đã bốn mươi năm kể từ khi người ấy ra đi rồi.

"Jeon đại phu, mang nhiều bánh trái như thế, hẳn là đi tảo mộ."

"À, phải."

"Đường xa vất vả, lão mau lên xe bò, ta cho lão quá giang."

Giữa đường vắng, người lạ mặt từ đâu xuất hiện rồi đột nhiên hăng hái đề nghị. Thuở thiếu thời, Jungkook vốn đã không quen tiếp chuyện cùng người không biết, khi già nua, hắn lại càng kiệm lời. Vậy nên, trước thành ý dù quá là tốt kia, hắn cũng chỉ xua tay lắc đầu.

Kiên nhẫn, chiếc xe bò ì ạch theo hắn lên dốc, bánh xe bám đầy đất đỏ hệt như xe của mấy tay lái buôn, mà đoạn đường có loại đất này quanh đây chỉ có một, ấy cũng chính là con đường nhanh nhất dẫn vào kinh thành.

"Jeon đại phu, lão thật sự không nhận ra ta?"

Giọng nói vừa cao vừa khàn ấy lại cất lên lần nữa. Nhưng thay vì nhận lại câu trả lời đầy im lặng như lần trước, dường như phát giác ra điều gì đó, người tóc hoa râm vốn vẫn đang cần mẫn chống gậy đi bỗng dừng hẳn lại.

[Kookmin] Dây uyên ươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ