"Hai đệ nghĩ hai đệ có thể qua mắt được ta với mấy trò vặt vãnh như vậy hả?"
Jong In nhăn mũi quát lên một tiếng, trước khi quất chiếc gậy mảnh dài độ một tấc trên tay vùn vụt vào đôi bờ mông săn chắc của hai kẻ tội đồ.
Trong khi Jungkook nghiến răng chịu đựng khi cảm giác tê rát lan toả trên da thịt thì Yugyeom lại chọn cách la oai oái lên mấy con chim non kêu gào vì đói bụng.
"Một tên thì cao như cái cột!" Jong In gầm, lại đánh thêm một phát. "Còn một tên thì cơ bắp cuồn cuộn!" Nói rồi lại vung tay giáng thêm một đòn nữa xuống.
Trước lực đạo mạnh mẽ của vị hyung trưởng, lúc này, Jungkook cũng không chịu nổi nữa, đành bật lên tiếng rên khe khẽ. Về phía Yugyeom, tất nhiên, y chỉ hận không thể rót những giọt nước mắt của mình thành một dòng sông mà thôi.
"Thử hỏi trong số các phu xe, ai mà lại có thể có hình thể đặc biệt của người luyện võ như vậy chứ hả? Đã thế, còn là tự tin trà trộn ngay đoàn xe do ta đảm trách chuyển hàng, lại còn không bảo là không khinh thường ta?"
Jungkook và Yugyeom cùng lúc dở khóc dở cười trước lời quát nạt của Jong In, không khỏi ảo não len lén trao đổi ánh mắt.
Thật là quá oan uổng khi nói hắn và y chọn giả làm người đoàn xe do Jong In phụ trách, vì rõ ràng Jong In mới chính là người chủ động đòi tiếp cận đoàn xe có mặt hai hắn để cố tình bắt quả tang.
Một đôi mắt cú vọ ngàn năm có một như vậy, dù có cho hai người bọn hắn ngàn vàng châu báu, đến chết cũng không dám qua mặt chứ đừng nói là coi khinh người kia.
Jong In ra tay rất nặng. Y xưa giờ vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc, chưa từng nương tay trừng phạt bất cứ ai bao giờ.
Nhưng Jungkook không hối hận, dù hai tay hai chân đã mỏi nhừ vì phải chống xuống đất, với cái mông đáng thương chổng lên trời, chịu những đòn roi mạnh bạo liên tiếp cả một hồi hương, đến mức chẳng còn biết cảm giác đau rát là gì nữa, hắn vẫn đinh ninh mình tuyệt nhiên cũng không hối hận.
Ít ra thì hắn đã cố hết sức, Jimin từng dạy hắn như thế. Thà cố hết sức làm một việc gì đó mình khao khát được thực hiện để rồi nhận hậu quả, còn hơn là chẳng làm gì để rồi ôm nỗi hối hận về sau.
Vậy nên, với lối suy nghĩ đó, hắn vẫn tự tin cho là mình đã làm đúng, nhưng ấy là cho đến khi Jong In thở dài quẳng cây gậy gỗ đi, bất lực hướng mắt trông xuống hắn với nụ cười châm chọc hiếm thấy, rồi y nói.
"Chẳng phải hai đệ đều được chọn hộ tống Min mưu sĩ đến chỗ Park tướng quân vào sáng ngày mai sao?"
...
"Ồ, hoá ra vẫn chưa ai nói cho hai đứa nghe à?" Jong In cố tình trố mắt to hết cỡ, giọng nói không cần quá chú tâm cũng có thể nghe ra là nó rất kịch, rồi lại thở ra trong thoả mãn khi xoa nắn cổ tay. "Nhưng cũng nhờ thế nên lâu rồi ra mới được đánh sướng tay thế này."
...
"Xem ra, Jungkook này, đệ lần này là phải cảm tạ Yugyeom ra trò đấy nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Dây uyên ương
FanficMột lời thoả thuận đổi lấy một cái nắm tay Một lời cá cược đối lấy một vòng tay Một lời quyết thắng đổi lấy một nụ hôn Nhưng một lời hứa trở về lại chẳng đổi được gì cả... Vì người ấy... Vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về.