Hồi thứ tám: Là người trong căn phòng ấy

1.6K 224 22
                                    

"Tiểu tử này, cũng khá đấy chứ!"

Jungkook để những lời tâm đắc của vị đại phu trẻ tuổi trơn tru rót từ tai này sang tai kia, nhưng tuyệt nhiên, một chút cũng chẳng thèm để trong lòng.

Hắn tận lực hì hục thổi lửa, lại hì hục quạt, rồi lại hì hục thổi lửa suốt mấy canh giờ liền, không thiết ngơi tay.

Kim đại phu tinh tường ngồi xếp bằng mà quan sát hắn nơi thềm cửa, nheo nheo cặp mắt bé tí, hết gật gật gù gù, đoạn lại vuốt vuốt chòm râu ngắn củn trên cằm. Hai lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện theo biến động của khuôn miệng, cuối cùng y cũng quyết định đập tay đứng lên, dõng dạc tiến đến chỗ Jungkook, giật lấy cây quạt trên tay hắn, đanh giọng.

"Đã canh hai rồi, đệ tranh thủ nghỉ ngơi đi."

"Không được, Jimin hyung..."

"Biết rồi, biết rồi. Jimin hyung của đệ, y chỉ bị cảm một chút, cần gì mà phải sốt vó lên thế?"

...

"Đệ như này, không khỏi làm hyung nhớ đến ba năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đệ vì Jimin mà mấy ngày mấy đêm không ngủ ngồi nấu thuốc."

Ba năm, thấm thoắt đã ba năm.

Jungkook miên man nghĩ, chẳng ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Những lời Namjoon nói, hắn cảm tưởng như chỉ vừa xảy ra mới hôm kia đây thôi.

Jimin hyung của hắn, trong căn phòng đó, cũng vào một ngày cuối đông lạnh thế này, cách đây ba năm khổ sở giành lại sinh mạng từ tay Diêm Vương. Suốt cả đêm dài hắn túc trực ngoài cửa mặc kệ tiết trời rét buốt, hai mắt không ngừng ngóng trông bám trụ lên cánh cửa ngăn cách hắn và y, nửa bước cũng không dám rời đi.

Chỉ bởi, hắn sợ.

Sợ rằng hắn vừa quay lưng khỏi thôi, đợi khi trở lại, hắn sẽ phải nghe những điều không muốn nghe, chứng kiến những thứ không nên thấy.

Hệt như cái cách người thân hắn đã bỏ hắn lại vào một buổi chiều năm hắn tám tuổi.

Giờ hắn chẳng còn ai cả, hắn chỉ còn mỗi Jimin thôi.

Hắn không thể mất luôn cả y được, không thể.

Vì y, hắn nguyện làm bất cứ điều gì, chỉ để giữ Jimin ở lại, chỉ để khiến Jimin được an toàn bên hắn.

"Làm đồ đệ hyung nhé Jungkook."

Namjoon phe phẩy quạt ngỏ lời, từ trên cao nhìn xuống là một ánh mắt thong dong nhưng cũng đầy khát cầu, chân thật và đầy thành ý.

"Tại sao lần nào gặp đệ hyung cũng hỏi câu này?"

Jungkook tặc lưỡi, chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, y đã bày tỏ nguyện vọng muốn thu nhận hắn.

Thật ra chính hắn cũng thấy rõ, bản thân là phù hợp với công việc này nhất. Hắn có trí nhớ rất tốt, nói đến thuốc thang lại là học một biết mười, cũng rất giỏi chăm sóc người khác.

Namjoon luôn nói hắn sinh ra để hành y thuật. Từ việc nghe hắn kể khi còn làm nô lệ dưới trướng giặc cỏ, hắn đã biết tận dụng lợi thế của bột nghệ khô để làm da dẻ vàng vọt trông như một người mắc bệnh gan bởi bọn nhà giàu xa hoa quyền quý nào chịu bỏ phí tiền của để rước một kẻ hầu bệnh tật, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để y đánh giá Jungkook bằng một đôi mắt khác.

[Kookmin] Dây uyên ươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ