Hồi thứ ba: Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ?

1.9K 269 33
                                    

Khi Jungkook lấy lại thần trí và thật sự tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau.

Trong cơn mê man, lại cứ liên tục cảm thấy có một bàn tay mát lạnh dịu dàng áp lên làn da nóng hổi như củi nung của hắn, từng chút từng chút xoa dịu đi những đớn đau vốn đã ăn sâu vào trong huyết quản và xua đi những ám ảnh của một kiếp nô lệ hắn từng đằm mình.

Hắn cứ đinh ninh cho rằng ấy là người đã cứu hắn, là người đã bảo hắn gọi y bằng cái tên Jimin hyung.

Nhưng khi tỉnh dậy, hắn thật không khỏi thất vọng.

Người đã tận lực chăm sóc hắn suốt mấy hôm ròng, hoá ra lại là một cậu trai trạc tuổi, vẫn còn nhớ như in cái lần cậu ta hét toáng lên như thể gặp ma khi trông thấy hắn mở mắt trưng trưng nhìn mình.

"Tôi cứ tưởng là cậu sẽ chết cơ đấy. Cậu đã sốt rất cao, luôn nói mớ, và còn đi vệ sinh tại chỗ nữa chứ."

"Thật vậy sao? Tôi đã bệnh nặng đến vậy à?" Jungkook run rẩy nâng thìa cháo lên ngang miệng với thân thể khắp nơi đều được quấn băng trắng.

Tuy tỏ ra ngạc nhiên là thế nhưng tận sâu trong tâm cũng chẳng lấy gì là quá bất ngờ.

Sáu năm làm nô lệ cho giặc cỏ, có bao nhiêu tra tấn và có bao nhiêu nỗi thống khổ nào mà hắn chưa trải qua?

Nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi.

Cậu trai ngồi đối diện gật đầu, đoạn thô lỗ giật lấy bát cháo và thìa trên tay hắn, sẵn giọng.

"Để tôi đút cho. Không khéo lại bị Jong In hyung mắng thì khổ, nói tôi không biết chăm sóc người bệnh."

Jungkook lúng túng cảm ơn, ngoan ngoãn mở miệng nhận từng thìa cháo nhưng thâm tâm lại mong mỏi hơn bao giờ hết, rằng giá như người đút cho mình bây giờ là người sở hữu cái tên Jimin mỹ miều kia.

Cậu bạn ấy tự xưng là Yugyeom. Theo quan sát sơ bộ của hắn thì cậu ta là một người khá hoạt bát và lanh mồm lanh miệng, mà thông thường người như thế lại không nguy hiểm bao giờ.

"Còn tôi tên..."

"Không cần. Tôi biết tên cậu. Jung Jungwook đúng không? Sao tên cậu lại có hai chữ Jung cạnh nhau thế? Có kì lạ không chứ?"

Hắn cười khổ, định bảo rằng không phải, nhưng chưa kịp đính chính thì cậu bạn nọ lại đút ngay cho hắn một thìa cháo chặn họng. Cậu ta giúp hắn ăn thì ít nhưng chủ yếu nói lại rất nhiều. Hắn dù có nghe cũng chẳng vô nửa chữ, cứ ngồi ậm ừ như thế, nín nhịn nghe cậu ta thao thao bất tuyệt cái gì mà Hwarang đệ nhất, Park tướng quân uy dũng... Trên tất thảy, điều hắn cực kỳ khao khát chính là mau chóng ăn xong bát cháo trắng chẳng có mùi vị gì này, đáp ứng cái thân thể tàn tạ của mình và nằm vật ra giường nghỉ ngơi mà thôi.

Nhưng khi cái bát còn chưa vơi được một nửa, Yugyeom phút chốc thần người dỏng tai về phía cửa, mà bản thân hắn cũng có thể nghe ra, đâu đó truyền đến tiếng hò reo ngập tràn phấn khởi.

"Chuyện gì vậy? Cậu đi đâu thế?" Jungkook lơ ngơ nhìn bát cháo bị dúi trở lại tay mình, đoạn dở khóc dở cười nhìn vị bằng hữu vừa mới quen hấp ta hấp tấp xỏ ngược đôi giày.

[Kookmin] Dây uyên ươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ